Liệu có xung đột?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì mà hôn thê mới chứ?!! Ai bảo cô vậy hả?!!-Ayato một lần nữa làm gãy đôi cái bàn, ánh mắt sắc bén nhìn như thể muốn băm ả ra thành từng mảnh. Ả mỉm cười, chẳng nói gì đưa cho Reiji một tờ giấy trắng. Khẽ cau mày, anh hạ tờ giấy xuống.

-Là lệnh của Karlheinz.

-Heh? Lại là lão nữa sao?

-Lão già chết tiệt, luôn luôn xía mũi vào!

- Yui-chan, em giận Teddy với mọi người sao? Trông em ...im lặng quá.

-...Em dẫn cô ấy lên phòng.- Một mực nắm tay cô gái mới đến lên lầu, hành động ấy khiến cho các anh cũng phải bàng hoàng. Ả còn đang bận ngớ người ra ngắm họ, tự dưng bị cô lôi đi như thế lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Hừ, hôn thê ư? Trong gia tộc này chỉ có ả mới có thể trở thành phu nhân của nhà Sakamaki mà thôi! Những kẻ ngáng chân đều phải diệt sạch!

   Tâm trạng bất ổn.

   Tim đập liên hồi.

   Lòng tự khắc nhắc nhở trước điều gì đó.

   Cô không biết, người vẫn cứ thế di chuyển men theo dãy hành lang dài dòng bất tận.

.

.

.

-Trăng lên rồi nhỉ?

<<Ừm, lên rồi.>>

-Thế...đằng đó ổn chứ?

<<...>>

-G?

-Bitch-chan, em nói chuyện với ai vậy?

-!-Cánh cửa bật mở, Raito bước vào nhìn cô. Bất động khi trông thấy anh, cô nhanh chóng cắt đứt dây liên lạc với" người kia".

-À...không có gì, sao anh còn chưa ngủ?- Yui đánh trống lảng, mắt ruby đảo sang chỗ khác tránh để Raito nhìn ra tâm trạng hiện tại đang rối bời. Mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng, thì tầm vào tai những lời đường mật mà với cô được xem là quan trọng nhất.

-Bitch-chan, không sao đâu, em còn có chúng tôi mà.

...

   Một khoảng lặng. Yui không nói gì, nhẹ nhàng đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp. Raito lòng vui như mở hội, lập tức kéo cổ áo cô xuống, răng nanh dài ra và cắm sâu vào trong cái cổ trắng ngần kia, tận hưởng lấy dòng huyết thanh ngọt ngào đang ngấm dần vị ngọt trong miệng của mình, quả là không thể cưỡng lại được. Cô ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù đã nhiều lần như vậy nhưng lần này rất khác.

   Anh đã dịu dàng hơn.

   Rất nhiều.

   Cô cười hạnh phúc, khẽ áp đầu anh vào vai mình mà thủ thỉ.

- Ngủ ngon nhé Raito.

   Anh như hiểu được đôi phần ý nghĩa của câu nói đó, bình yên chìm sâu vào giấc ngủ, tiện thể ôm cô vào lòng rồi lên giường nằm luôn.

   Nhưng...đó là anh chỉ hiểu được đôi phần ý nghĩa của câu nói...

   Chỉ một phần thôi...

   Cô ngắm anh ngủ, con mắt trái màu ruby chợt ánh lên sắc đỏ mê hồn, đâu đấy le lói trong trái tim của cô vài mảng tối đặc, vẻ mặt đượm buồn nhìn anh.

   " Ngủ ngon nhé...Raito..."

.

.

.

   Sáng dậy, cô ngước lên chiếc đồng hồ quả lắc được mạ vàng treo lủng lẳng trên tường, hốc mắt thâm lên vì mệt mỏi cả đêm không ngủ.

   3 giờ sáng.

   Khẽ thở dài, cô đi xuống bếp tính làm gì đó ăn cho hả dạ, chợt thấy bóng dáng của chàng trai tóc vàng đang nằm ở ghế sô pha ngủ ngon lành.( vâng, mấy chế biết ai rồi ha.). 

-Shu-san?

   Mắt vẫn nhắm tịt, xem ra anh ấy ngủ thật rồi. Toan định ngồi dậy thì bỗng một lực mạnh kéo tay cô xuống khiến cô ngã nhào.

-Sh...Shu-san?-Bối rối nhìn anh, hai má cô đỏ lên vì xấu hổ. Mở mắt ra để lộ cặp đồng tử xanh lam huyền bí của mình, anh bất giác mỉm cười khi trông thấy điệu bộ dễ thương đó của cô.

-Cô mèo ngốc nghếch.

   Phập. Răng nanh cắm mạnh vào bả vai kia, máu từ đấy chảy ra một dòng chất lỏng thơm mùi nồng ấm khiến cho tất cả các vampire dường như đều thức tỉnh. Được một hồi, anh thả cô ra, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, liếm nhẹ đôi môi anh đào mỏng manh kiêm rụt rè ấy và mỉm cười ôn nhu.

-  Chào buồi sáng Sweetheart.

- Ch...chào buổi sáng...Shu-san...

   Bụp! Mặt đỏ như trái gấc, cô phóng hết tốc độ thẳng vào phòng bếp, để lại cho ai kia phì cười rồi lại tiếp tục tận hượng giấc ngủ.-_-"

.

.

.

   Xào xạc. Gió khẽ lay chuyển, hoa đua nở trăm khoe sắc thắm. Giữa một vườn hoa hồng đẹp như thế, có cô gái nhỏ đứng giữa chúng, bao la bát ngát vô bờ, mái tóc vàng trắng như màu hoa Trà ôn dịu bay nhè nhẹ trong gió, có đâu biết tâm tình cô đang vấn vương vài thứ gì đâu đây. Thẩn thờ một mình, khuôn mặt đẹp tựa như búp bê sứ vô thức nhìn trời cao.

   Tôi đang chờ đợi.

   Nhưng... chờ đợi...vì cái gì?

<<Chị hai...Cứu em với...em không thấy gì cả...>>>

<<<Yui!!! Tránh ra mau!!!>>>

<<<Hê hê...Lại đây nào cô bé...đừng sợ...>>>

<<<Con khốn!!!Lỗi của mày!!! LÀ LỖI CỦA MÀYYYYYYYYYYYYY!!!!>>>

-Ừm..Yui-chan ơi?~

   Quay đầu qua chỗ cô gái tóc tím kia đang đứng, trên tay ả là một bản thảo, cười híp mắt ra vẻ thân thiện.-Cậu có thể...giúp tớ cái này một chút được không?

   Im lặng nhìn bản thảo ở trên tay cô gái đó, trầm ngâm một hồi suy tư, khuôn mặt lạnh đến bất ngờ.

   Tôi muốn được giải thoát.

-Được thôi, tại sao lại không chứ?-Mỉm cười dịu dàng đáp lại Yamuri, cô nhanh tay nhận lấy xấp giấy đánh chữ từ chính đôi bàn tay "sạch sẽ" của ả ta. Không ai nhận ra được, nụ cười ẩn sâu đến tận mang tai bên trong trái tim thuần khiết ấy lại nguy hiểm vô ngần.  

   Trước khi giải thoát, ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút vậy.

------------------------------------------------------------------------------------

   Xong một chap nữa rùi, mỏi tay quá. Mị tặng ảnh nè.

Bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro