Chết từ trong tâm... (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đương nhiên ta biết! Cô là__

    Xẹt xẹt....

   Ayato giật sững người, cảm giác như có một luồng điện lạnh chạy ngang qua thái dương khiến đầu anh nhức nhối. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kì lạ...

-Ayato-kun?- Shiro đứng ngay bên cạnh thấy anh không trả lời liền đâm ra lo lắng, vội lay tay anh nhưng nhận lại sự im lặng cũng là một câu trả lời. Mọi người bàn tán xôn xao, còn cô vẫn đứng đó, mặt lạnh nhìn vị thiếu niên tóc đỏ kia đang vò đầu suy nghĩ.

-Ayato-san, cậu đã không biết tôi là ai, vậy cậu tại sao lại vô duyên vô cớ chạy lại tát vào mặt tôi?- Yui, hiện là đang đứng đối diện cậu, khuôn mặt dễ thương cùng cặp đồng tử huyết đào như bị vài mảng tối che lấp ánh sáng. Nhà Mukami cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, còn nhìn ra phần tối sắp lộ diện bên trong cô...

-Mneko-chan, vậy được rồi đó, đi thôi, chấp bọn chúng làm gì cơ chứ?- Kou nhanh chóng lao vô giảng hòa, liền kéo cả người cô ngược ra sau, để cho Ayato và Shiro vẫn còn ngớ người chưa hiểu chuyện.

-Ayato! Cậu làm gì ở đây đây hả?!

   Yui ngẩng đầu, trông thấy thân hình cao lớn lịch lãm quen thuộc, theo sau là 4 bóng hình khác lẫn trong đám đông.

   Một mái tóc tím sẫm...

   Một cái nón...

   Một đầu màu trắng...

   Một cái tai nghe...

   Và...một con gấu bông...

   Những thứ thật quen thuộc...

   Nhưng với cô...giờ nó quá sức vô nghĩa...

-Reiji, anh làm gì ở đây hả?- Ayato khó chịu gạt tay Shiro, 4 mắt nhìn nhau đầy vẻ thù địch khiến cho cô cậu học sinh càng trở nên thích thú.

-Tôi tới đây lôi cậu về lớp vì  không thấy cậu đâu, hóa ra là ở đây với Shiro à?- Reiji đẩy nhẹ gọng kính lên, thoáng liếc một lượt đám đông và dừng lại ở cô, đanh mắt lại nhìn.- Và cô là?

-...Yui Komori.- Cô nói, tông giọng hạ thấp bất thường, đoạn nhìn 4 người ở phía sau.- Em cậu?

-...Cần cô quan tâm chăng?

-Không.- Cô mỉm cười lắc đầu, đoạn nắm tay Azusa kéo đi.- Học thôi.

-Ha...hả?

-Bitch-chan!

-???!- Dừng lại một bước, nhưng cô vẫn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại.

-Bitch...chan?- Thiếu niên đó dõi mắt theo bóng lưng bé nhỏ ấy khuất sau đám người, cảm thấy khí thế toát ra từ cô làm anh như vừa gặp người xa lạ.

-Raito, Teddy hỏi anh quen cô ta à?

-A...à không...chỉ là...giống người quen thôi.

-Tch, phiền phức.

-...- Trong khi đó, Shu ngồi một góc tường, tựa đầu vào thành mà ngủ không thèm biết trời đất.

...

   Nói ngủ thì cũng không đúng, bởi vì...

   Thân tâm anh bây giờ lại đang nghĩ về một ai đó...

.

.

.

   Tối, tại biệt thự 6 anh em nhà Sakamaki....

   Anh nằm ngủ yên giấc trên ga giường trắng êm đềm, lông mi dài cùng khuôn mặt anh tuấn dịu dàng khi đang trong giấc ngủ. 

   Két...

   Mọi thứ vẫn vô cùng bình thường...vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc khi có em...

   ...

   Sweetheart...

   ...

   Em đi đâu vậy?

   ...

   Sweetheart...đừng...

   ...

   Sweetheart...



   Anh nhớ em...

-Shu-san~

-!!!- Shu bất chợt tỉnh giấc, lý do là vì cảm thấy như có rắn rết bò lổm cổm trên da thịt mình, khiến bản thân anh cũng phải dựng tóc gáy. Và...

   Đập vào mắt anh, là thân hình mảnh khảnh trắng nuột của Shiro, kèm theo đó là cặp ngực phập phồng cùng bộ đồ ngủ mỏng manh quyến rũ lòng người.

-Shu-san~- Ả cất giọng luyến cao ngời ngợi, thoạt đầu thấy anh không phản ứng, liền cong môi liếm mép thèm khát cơ thể mang mùi đàn ông trước mặt. Cố gắng uốn người lên mà áp sát, đôi gò bồng của cô ta liền áp vào bờ ngực săn chắc của anh và ma sát. Ả bắt đầu lấn tới, và anh vẫn bình thản coi như chẳng có gì.

-Shu-san, anh lạnh lùng quá, chi ít thì cũng phải mở mắt ra nhìn em đi chứ~

   Một chất giọng ngọt lịm như mật ong rót vào tai nhẹ nhàng. Đôi mắt díu lại nhìn anh mê hoặc, tay mân mê từng hàng cúc áo của anh.

   Đẹp trai thật a~ Ả làm sao có thể bỏ qua một con mồi ngon béo bở như thế này?

   Dây váy ngủ bắt đầu tụt xuống, ả giờ toàn thân không một mảnh vải che thân, tựa như bạch mãng xà uốn éo thân mình quấn chặt lấy anh không rời, cặp môi cherry đỏ vươn tới, tham lam áp lên cánh môi nhợt nhạt của anh và ngấu nghiến nó. Thật sự là chưa thỏa a~ Những lớp quần áo này trên người anh đang cản trở công cuộc chiếm hữu của ả nga~

   ...Một cúc...hai cúc...ba cúc...

   A~ Chỉ một chút nữa thôi...Sau đó mình...sau đó mình sẽ~

   Bộp!

-Ấy?

-Cô nghĩ cô là ai hả?

   Rầm!!!

-AAA!!!- Shiro bị đẩy mạnh ngã nhào ra khỏi giường, liền hét toáng lên vờ sợ hãi đâu đây. Còn anh?

   Anh rời giường, đoạn thẩy cho ả tấm chăn trùm lên người, không thèm xem xem sắc mặt của ả giờ trông như thế nào. Lười không thèm ngó, chỉ buông nhạt một câu.

-Bước ra ngoài.

.

.

.

   <<Chuyến bay tới Mỹ đang đáp xuống, xin quý khách vui lòng chuẩn bị_ _ _>>

   Cô đứng đó, giữa dòng người tấp nập, bên cạnh là Kino đang nắm tay mình.

-Em chắc chứ, sẽ không còn cơ hội quay về đâu.

-...-Hai chữ "im lặng", cặp mắt màu Ruby thoáng nét u sầu buồn bã.

   Dù gì cũng đã tới đây rồi, không còn có thể quay lại nữa nhỉ? Dù sao...

   Các anh cũng sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại em...

-...Mình đi đi anh.- Yui kéo nhẹ tay áo khoác của Kino, nở một nụ cười trấn áp tinh thần.- Rời khỏi đây, cả hai chúng ta ấy.

   Ayato...Raito...Subaru...Reiji...Shu...Kanato...

   ...

   Ngủ ngon nhé. Và chúc cho các anh có được một cuộc sống hạnh phúc bên người các anh yêu...

   Em yêu các anh...


-------------------------------------------------------------------------------

   Và đây sẽ là cái kết cho câu chuyện của mị :))) Yên tâm, các bạn sẽ không thất  vọng đâu>

.

.

.

.

.

.

.

...Yui chết, Sakamaki đau lòng quá chết, Kino yêu Yui chết chung, Karl thấy buồn nên cho Mukami và Tsukinami chết trùm, cuối cùng ổng tự sát chết nốt.

   Đó, kết quá mãn nguyện rùi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro