Anh trai, em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lách tách, lách tách...Tiếng mưa rơi bên ô cửa sổ nhỏ, lắng đọng lại trên thềm bậc song cũng bị nước cuốn đi tắp lự. Bầu trời âm u, một mảng tăm tối, gió ngoài kia tựa như thét gào vì điên dại, cây lá quật cường chịu trận tại chỗ. Nằm trong phòng, trên chiếc ga giường màu trắng phau của tuyết, tóc cô xõa xuống che gần nửa đi khuôn mặt thanh tú ấy, váy trắng tinh khôi được đan xen với những hoa văn tinh xảo. Mắt vẫn nhắm, môi anh đào cánh mỏng mở hờ, vấn vương thêm mùi oải hương nhè nhẹ làm lòng người xao xuyến.

   Thật đẹp. Tựa hồ...chẳng khác gì một con búp bê sứ cả.

   Cách. Cửa chợt mở, một cái bóng màu trắng thấp nhỏ bước vào, một cách rón rén, đôi lúc mắt lại liếc nhìn mỹ thiếu nữ đang nằm ở trên giường, đôi mắt màu lam trong veo chăm chăm vào một điểm.

   Có lẽ, nó khống muốn chị nó thức dậy vội.

-...Chị ơi?- Nó khẽ lay nhẹ cánh tay của cô, ánh nhìn đầy vẻ ngây ngô. Dường như là vậy.

-...Nee ơi. Dậy chơi với em đi, em chán quá.-Nó phụng má dỗi hờn, tóc mái trắng trải xéo che một phần của khuôn mặt baby đó.-Yuri nè, em gái của chị nè, sao chị không dậy chơi với em?

-Được rồi đấy, nhóc bớt lại dùm anh đi, để yên cho cô ấy ngủ!- Cốp, một phát thẳng vào đầu, nó tức giận quay lại lườm kẻ vừa tặng cho nó cái cốc đầu ban nãy, khẽ chau mày.

-Gaster, ra đây chi vậy?

-Cấm hỗn  xược!-Chàng trai tên Gaster kia nói lời đe dọa, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt rượu vang bí ẩn không ngừng tỏa ra tử khí khiến nó lạnh sống lưng. Hừ lạnh một cái, nó chạy ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn ráng hôn vào má Yui một cái từ biệt khiến hắn sôi máu, thật muốn băm chết con này.

   Mà thôi, ai quan tâm chứ? Nghĩ đến đó, hắn từ từ tiến lại gần bên giường ngủ, khẽ vén tóc qua mang tai của cô.

-Em vẫn không thay đổi nhỉ? Yui...

   Vẫn thật ngây thơ và thuần khiết...(theo một nghĩa lí nào đó.)

   Cô vẫn im lặng chìm trong giấc ngủ yên bình, bất giác nở một nụ cười mang theo em dịu của một người em gái...

   5 năm trời...Hắn đã tìm cô...

   5 năm trời...lưu lạc khắp chốn...chỉ để nhìn lại hình bóng ấy...

   Giờ cuối cùng hắn cũng có được cô rồi...

   Và đã có được...

   Thì vĩnh viễn sẽ không để ai cướp khỏi tay hắn...

   Một lời thề lập lên chính bản thân mình. Khẽ hôn lên đôi bàn tay mềm mại của cô, hắn mỉm cười man rợn, tựa như một con quỷ dữ ắt không chịu giao mồi cho kẻ khác...

   Cạch, đèn tắt. Không gian tĩnh lặng đến không ngờ...

.

.

.

-Ai nha, Shu-san, anh bị sao vậy? Đi chơi với em đi~- Yamuri thừa cơ sáp lại gần người anh, khẽ cọ bộ ngực nhân tạo vào cánh tay săn chắc của anh. Không quan tâm, anh mạnh bạo hất người ả ra khiến ả ngã thẳng xuống đất, lạnh lùng ngồi dậy và bỏ đi như thể coi ả là không khí.

-Shu-san!~ Ả gọi anh í ới, anh cũng không nghe, mắt nhắm hờ lại, đầu vẩn vương theo am nhạc.

" Shu-san"

   Ừm, sẽ tốt hơn...nếu như người gọi tôi ban nãy là em nhỉ, sweetheart?

   Sẽ tốt hơn...nếu là em...

   Anh ngước mặt nhìn lên mầu trời quang mây, mắt nhíu lại buồn khổ, lòng luôn nhớ tới người con gái tóc hoa Trà kia.

   Sweetheart?

   Tôi nhớ em...

   Ả Yamuri thấy quyến rũ Shu không thành, lập tức chuyển đối tượng.

-Ayato-kun, anh đói chưa, em làm cái gì đó cho anh ăn nhé?

-...

-Ayato-kun?-Ả ngạc nhiên nhìn Ayato. Im lặng, anh mạnh bạo đẩy ả sang 1 bên, bước đi thật nhanh về phòng.

-Cút đi, cô thật chướng mắt ta!

   Sầm! Cửa bị đóng chặt một cách thô bạo. Ả nghiến răng ken két, tay nắm lại thành quyền. Từ khi Yui ra khỏi đây là ai cũng coi ả như vô hình, xem ra chưa diệt cỏ tận gốc thì chưa quên được! 

<< Tội đáng chết...>>

-Hả?!!-Giọng ai kia? Ả giật bắn mình, quay đầu ngó quanh nhưng chẳng thấy ai, kệ đi, chắc là nghe nhầm. Ả nhanh nhảu chạy về phía phòng của Raito, ấy lại không biết rằng...có cái bóng đen cô đặc đứng ở trong phía góc tường tối mịt gần đấy, hốc mắt sâu hoắm nhìn theo bóng lưng ẻo lả của ả, nhoẻn miệng cười kinh dị.

<< Ngươi đã đụng vào chị ấy...vậy ngươi cũng phải chịu phạt...một cái chết"êm đẹp"cho ngươi..>>

   Sẽ là hình phạt thú vị nhất...

.

.

.

   Anh ngồi trong phòng một mình, đầu tựa vào cạnh giường mông lung suy nghĩ, tâm trí lùng bùng tới mức không nghĩ được gì. Giơ tay ra nhìn, hắn khẽ đặt lên má trái của mình.

    Vẫn còn hơi ấm...

   Chichinashi, tại sao...

   Ánh mắt đau khổ, một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má kia, mang theo ưu thương và đau khổ...

   Tại sao...lại đối xử với ta như vậy...

   Tịch. Đêm dài...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro