Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên lầu yui nằm trong phòng chán nản. Cô đi ra ban công bấm điện thoại gọi cho ai đó.

???: gọi tao có chuyện j sao

Yui: phải có chuyện mới được gọi sao. Tao có chuyện cần nhờ mày giúp đây

???: cần nhờ tao chuyện j

Yui: màu giúp tao chuẩn bị những thứ này nha

???: có chuyện sao mà nhờ tao chuẩn bị mấy thứ kinh khủng thế

Yui: ko có j chỉ là mấy con nhỏ tiểu thư thích gây chuyện thôi

???: mấy con đó chắc chán sống rồi mới đi gây sự với bang chủ bang blood moon

Yui: trời tao đang giấu thân phận mà

???: uk ha tao quên. Chúng nó đúng là ngu dốt mà

Yui: tụi nó ngu từ thời cha sinh mẹ đẻ mà

???: mai sẽ có chuyện vui lắm đây

Yui: uk thôi tao tắt máy đây nhớ chuẩn bị cho tao đó

???: tao biết rồi

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại yui của chúng ta đi thay đồ xuống nhà đi học.

Các anh và cj yui đi học vẫn bị các fan bu có điều lạ là ko thấy liko đâu. Nghe cả trường đồn là ba và anh trai của liko bị ám sát.

Lúc này yui chỉ nhếch môi nghĩ: muốn chơi mới tôi cô còn non lắm

-------------------giải ngăn cách------------------

Sau khi tan học cô cùng các anh về nhà. Cô đi lên lầu thay đồ rồi nằm xuống giường bấm điện thoại đột nhiên điện thoại reo lên. Người gọi là sukino(nếu ai ko bk thì quay lại phần gtnv) yui bắt máy hỏi: có chuyện j sao anh hai?

Sukino: uk ba mẹ về rồi

Yui: vâng em sẽ về nhà ở vài ngày

Sukino: uk thôi anh cúp máy đây. Anh có việc bận rồi tạm biệt em

Yui: vâng tạm biệt anh-nói xong cô cúp máy đi đến phòng reiji gõ cửa cốc...cốc: reiji tôi vào được ko

Reiji: mời vào, có chuyện j sao

Yui: tôi có thể về nhà vài ngày ko

Ayato ko bk từ đâu đi vào nói: ko được, cô ko được đi đâu hết

Yui: nhưng mà

Ayato: ko nhưng nhị j hết cô về phòng đi

Yui ko nói j nhìn ayato và reiji bằng một ánh mắt buồn bã rồi đi về phòng.

Trong phòng cô khóc rất nhiều. Suốt 7 năm qua cô đã ko gặp ba mẹ bây giờ cũng vậy. Khóc một lúc yui thấm mệt thiếp đi lúc nào ko hay

Sáng hôm sau cô đi thay đồ rồi xuống nhà ăn một ít rồi đi học

Trên xe ko ai nói câu nào không khí im lặng thật đáng sợ. Đến trường cô ko quan tâm cái j cứ thế đi lên lớp. Các anh sau khi thoát khỏi đám fan đi lên lớp. Nhưng hôm nay cô thật lạ ko quan tâm đến bài giảng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cứ thế cho đến hết buổi học. Về đến nhà cô đi lên phòng ko nói j các anh thấy cô rất lạ nên tụ tập ở phòng khác nói chuyện

Kou: neko-chan hôm nay làm sao vậy cứ như người mất hồn

Kanato: chắc cô ấy có chuyện buồn phải ko teddy

Ayato: ai mà bk

Shu: phiền phức thật

Reiji: ko phải tại cậu sao ayato

Ayato: tôi có làm j đâu

Reiji: còn nói nữa ko phải cậu ko cho cô ấy về nhà sao

Raito: sao cô ấy lại về nhà

Reiji: hình như là có chuyện j quan trọng thì phải

Ayato: ai quan tâm

Reiji: tôi nghĩ cậu nên xin lỗi cô ấy đi

Đúng lúc cô đi xuống thấy ai cũng ở đây nên hỏi: có chuyện j sao

Reiji: ko có j cô có thể về nhà vài ngày nếu ko muốn

Câu nói của reiji làm cô rất vui: cảm ơn anh nhiều lắm reiji khi nào về tôi sẽ mua quà cho anh

Kanato: mua quà cho tôi nữa nha

Yui: uk

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện mọi người cùng nhau ăn tối.

Sáng hôm sau cô dậy chuẩn bị đồ rồi đi xuống nhà: tạm biệt mọi người

Sau khi đi ra ngoài cách cửa lớn có một chiếc xe ở ngoài yui ngồi vào trong xe. Chiếc xe lăn bánh đi về nhà cô.
-----------------------------------------------------------
Mình bí ý tưởng rồi ai góp ý cho mình với nha. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro