Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long như người mất hồn quay trở về Kim Long. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chỉ trong một đêm mọi thứ trong đầu chàng đều thay đổi. Người chàng ghê tởm nhất nay lại thành người chàng yêu thương nhất, cùng chàng ân ái ái ân. Hoàng hậu, người không yêu ta sao? Sao lúc ta quay lưng đi nàng không giữ ta lại.

Hay ta chỉ là kẻ giúp nàng tiêu khiển những lúc thiếu vắng đại đế. Nghĩ đến chuyện những ngày tới gặp nhau phải mẹ mẹ con con, làm một hoàng nhi hiếu thảo, Kim Tử Long thật thấy hổ thẹn. Hổ thẹn với nàng và cả bản thân chàng nữa.

Giờ thì chàng đã hiểu tại sao đại đế lại si mê hoàng hậu nàng đến vậy. Thoại Mỹ không chỉ đơn thuần là một nữ nhân. Nàng xinh đẹp, thông mình, khí chất hơn người như một nàng từ trên trời bị đày xuống trần gian. Nàng cướp mất trái tim Kim Tử Long, khiến hắn từ hận thù chuyển sang phải phục tùng. Nàng không phải là kẻ có lỗi, mà lỗi là do ở đại đế, khi đã cam tâm giết chết vợ mình. Nếu ông ta không giết mẹ chàng, không đoạt cho bằng được Thoại Mỹ thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã không rơi vào ngang trái.

Không được, trong tâm trí Kim Tử Long chàng giờ đang rất nhớ Thoại Mỹ. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu mà không thoát khỏi được. Chàng phải ngủ thôi, giấc ngủ có lẽ sẽ giúp chàng nguôi ngoai phần nào.

Trong giấc ngủ, chàng liền mơ thấy hình ảnh nữ nhân mặc bộ y phục trắng đêm qua - Thoại Mỹ. Nàng đang đang đi bên cạnh một nam nhân không kém phần khôi ngô, lại còn trông rất vui vẻ, còn ai khác ngoài chàng? Đúng rồi, như vầy mới đúng là loan phụng hòa minh chứ. Choàng tỉnh giấc, bên ngoài trời cũng đã âm u tối. Chỉ tại giấc mơ quái quỷ kia làm chàng nhớ đến Mỹ hậu không chịu được. Làm thế nào bây giờ, đại hoàng ta trước giờ chưa từng cảm thấy khó chịu đến vầy. Đúng là tức chết mà, yêu ai không yêu lại đụng đến Hoàng hậu. Nhiều lúc chàng không hiểu nổi mình nữa.

Chàng ra ngoài đi dạo, mà không biết dạo kiểu gì lại đến trước ngay Trường sinh cung. Đại đế đi trấn giữ biên cương cũng mấy tháng rồng giao lại triều chính cho Kim Tử Long, chàng lại thở phào nhẹ nhõm. Hay để đêm nay chàng đến thị tẩm Hoàng hậu tương lại của mình xem sao? Lấy danh nghĩa là thái tử, chàng ngang nhiên song song bước vào tư phòng của hoàng hậu với lí do bàn chuyện quốc sự.

Chàng bước đến phòng, là hoàng hậu đang nằm trên giường gỗ. Trong cơn mê mang nàng gọi tên "Đại hoàng". Lẽ nào nàng nhung nhớ chàng đến vậy. Chàng lặng lẽ đứng bên cạnh giường, ngắm nhìn nữ nhân kia đang say giấc, nhìn từng giọt mồ hôi đang rơi trên khuôn mặt ngọc ngà, lòng chàng có chút đau xót. Nàng là đang gặp ác mộng chăng, chàng thật sự muốn đánh thức Thoại Mỹ, nhưng lại sợ nàng tránh mặt chàng. Thà là cứ đứng nhìn nàng như vậy, còn hơn là không được thấy nàng, còn đau hơn gấp trăm lần.

Rồi nàng từ từ mở mắt, rõ ràng là đã trải qua cơn ác mộng. Trong cơn mê nàng gọi tên Kim Tử Long, lẽ nào ta chỉ toàn đem đến cho nàng sự sợ hãi thôi sao?

- Nhi thần thỉnh an mẫu thân!

Nàng có chút ngạc nhiên, sao hắn ta lại vào được đây. Lại còn trầm mặc không giống như lúc sáng. Nghe hai tiếng mẫu thân có chút đau lòng. Ta chỉ là mẹ kế của Đại hoàng không hơn không kém nhưng trong lòng lại nặng trĩu một chữ tình. Đúng là trái với luân thường đạo lý mà.

- Đã khuya như vậy rồi, thái tử đến tìm ta chắc có chuyện cơ mật!

- Không, ta đến đây là vì...nhớ mẫu thân!

- Loạn ngôn, ngươi mau quay về để ta còn yên giấc!

- Nơi đây chỉ có ta và nàng, còn định giữ bộ mặt mẹ con này để làm gì?

Chàng tức giận giật mạnh lấy tay nàng. Thoại Mỹ hoảng hốt, dù sao đây cũng là nơi mà nàng và đại đế ân ái, sao hắn có thể không giữ lễ như vậy. Cả gan không sợ bay đầu sao? Nhưng mà, nhìn hắn lúc này quả là kích tình nồng cháy, tuy giận dữ nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn nồng đậm yêu thương. Tuy lo sợ nhưng lòng nàng lại có bội phần vui sướng.

- Đại đế có thể đến đây bất cứ lúc nào, chàng mau buông ta ra.

Chỉ cần nàng không xưng hô mẹ con nữa chắc chắn Kim Tử Long sẽ nguôi giận.

- Thoại Mỹ ta thật sự nhớ nàng!

- Đừng nhớ ta nữa, xem như ta chưa từng quen biết. Có được không? Ta xin chàng mà.

- Nhưng tại sao????

Chàng nhíu mày không chấp nhận sự vô tâm này của Mỹ hậu

- Ta là mẹ. Chàng là con. Đại đế là chồng ta, là cha của chàng. Chuyện này từ đầu đã là sai trái rồi, ta không muốn bị người đời khinh rẻ.

- Nàng nói dối. Nàng chưa từng ở bên đại đế. Chưa từng là của đại đế. Nàng chỉ là của ta mà thôi.

Thoại Mỹ bỗng giặc mình vì câu nói của Kim Tử Long. Lẽ nào...

- Chàng nói gì vậy?

- Ta là người duy nhất có được nàng. Hơn 5 năm qua, ta là người duy nhất ân ái bên nàng. Đêm đó...vệt máu trên giường của ta...

Thoại Mỹ sửng sốt nhìn lại bản thân. Đi đến bên chiếc gương kia, hình ảnh một mỹ nhân đang trong tuổi xuân sắc nên lại càng thêm tuyệt đẹp. Nàng 20 tuổi đã trở thành mẫu nghi thiên hạ, cai quản tam cung lục diện. Thế mà lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nàng bảo vệ bản thân trước tất cả nam nhân, đặc biệt là đại đế. Để rồi năm năm sau, tên Kim Tử Long kia xuất hiện. Hẳn có ma lực dụ dỗ nàng trao thân. Không phải, là do nàng yêu hắn. Nàng đã chờ hắn, chờ hắn lớn lên. Năm hắn 18 tuổi, nàng vô tình nhìn thấy hắn. Lúc đó hắn vô tình lạc vào cung Trường sinh của nàng, với diện mạo hơn người, hắn làm nàng phải ghi nhớ hắn. Ngày ngày nàng được nhìn thấy hắn luyện võ, cưỡi ngựa bắn tên, đọc sách thánh hiền, rồi dần dần trở nên yêu thích. Chính là hắn đã dụ dỗ nàng trước.

Rồi hai năm sau, hắn 20 tuổi, nàng thì 25 nàng trở lại dụ dỗ hắn. Đã hai năm nàng không bao giờ ngừng nghĩ đến đại hoàng. Nàng nghĩ đến hắn rồi lại nghĩ cho mình, đã quyết rồi, bao nhiêu năm qua nàng chịu tuổi nhục. Nay phải sống cho mình mà thôi. Nàng yêu Kim Tử Long và cũng muốn được hắn đáp lại chứ không chỉ là đơn phương nhìn hắn vui vẻ bên người khác như vậy. Bước đầu muốn chiếm được Kim Tử Long, sau đó sẽ mượn tay đại hoàng chiếm lại giang sơn. Chuyện đêm đó cũng không phải là tình cờ, tất cả là nằm trong sắp xếp của nàng. Rồi đại hoàng sa bẫy, quả thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đằng này nàng lại còn là đại mỹ nhân. Bước đầu hoàn thành, có được Kim Tử Long, nàng bắt đầu gieo vào đầu đại hoàng những hận thù đối với đại đế. Nhưng mà chưa cần ra tay nhiều, hắn lại tự nhiên "đòi" dâng tặng giang sơn cho nàng!

Trở lại với thực tại, nàng phải làm cho tròn vai diễn này thôi.

- Đại Hoàng, là ta yêu chàng nhưng do đại đế...ta không muốn làm hại đến chàng. Mau tránh xa ta ra!

- Lại là đại đế, hắn cướp hết những người phụ nữ của ta. Nàng đừng lo lắng, ta đã hứa sẽ có ngày ta lên ngôi hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu xinh đẹp của ta. Còn đại đế, ta sẽ bắt hắn trả giá, cho tội lỗi của hắn đã gây ra cho mẹ ta và cho nàng nữa.

Thoại Mỹ quay lưng lại, đi đến bên giường, nàng nhẹ nhàng cởi áo choàng khỏi người để lộ ra đôi vai trần tuyệt đẹp. Nhìn nàng bây giờ quyến rũ hàng vạn nam nhân. Kim Tử Long nhìn thấy liền nóng rực, lần này nhất định là nàng chủ động, hắn lại trông chờ một đêm tuyệt dịu

- Chàng mau về đi, ta muốn ngủ, đại đế sắp đến đây rồi!

Nàng đúng là làm hắn tức chết mà

- Rõ ràng là nàng không biết, đại đế thật ra là đã đưa quân đi trấn giữ biên cương rồi, nàng vẫn muốn đuổi ta về?

Tức giận hắn đi tới ôm lấy eo nàng, sự mạnh mẽ của hắn khiến Mỹ hậu giật mình. Nghe tin đại đế đi xa nàng thở phào nhẹ nhõm, ở bên hắn nàng cảm thấy thật kinh tởm. Cũng tốt sẵn tiện lại có thời gian ở bên người nàng yêu, đây cũng là thời cơ giúp nàng xuất hiện trở lại trước bá quan văn võ.

- Chàng buông ta ra, lỡ có cung nữ nhìn thấy không hay đâu.

Cả người hắn nóng rực, giật lấy chiếc áo choàng khoác lại cho hoàng hậu

- Nàng mau mặc lại áo, ta sắp chịu không nổi nữa rồi.

- Chàng...

- Đi thôi!

- Đi đâu? Đã khuya rồi ra ngoài chàng không sợ ta bệnh sao?

- Được, nếu nàng bệnh thì ta sẽ bắt nàng ở hoài một chỗ!

Kim Tử Long nói rồi nhìn Thoại Mỹ cười tà mị

- Ở đâu?

- Giường của ta!

Thoại Mỹ ngượng ngùng đỏ mặt. Tên tiểu tử này đang làm ra vẻ gì đây. Làm nàng thẹn chết mất, làm sao mà nàng làm mẹ hắn cho được chứ.

- Đại đế xuất cung rồng rã mấy tháng trời, nàng cũng tiêu rồi.

- Ta thì làm sao chứ?

- Ta sẽ làm cho nàng không bước chân nổi ra khỏi giường

- Kim Tử Long chàng dám?!!!!!!!!!

--------------------------

Mỹ hậu quả là không đơn giản, cũng là câu dẫn Long đế cơ mà.

Mọi người thấy thay đổi như vậy ổn không? Hay cứ như cũ? Mong mọi người góp ý giúp đỡ.

Love all!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro