Deepest night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hơi lộn xộn nhưng mà mình sẽ edit lại sau, lol)

~


Em thấy mình lạc lõng giữa cơn bão tuyết mênh mông quạnh, nơi cái lạnh bủa vây tứ phương, dữ dội cùng ùa về một tâm điểm. Với xung quanh bốn bể chỉ hiện lên tấm mành tuyết dày đặc đang gào thét, xót xa gọi về một mùa xuân không hề tồn tại, lưu ly trải mình giữa những gốc cây đã cằn kể từ ngày vườn hoa ra đi, và mặt trời đã chết.

Nơi pháo đài chân băng đâm thẳng lên bầu trời tối u, nảy mầm tựa những đóa hoa tuyết vĩnh cửu. Tuyết trắng mập mờ rơi trên loài thực vật non dại giữa lúc nó thoi thóp, cũng nào phải vì nghị lực muốn đợi ngày nắng về, mà giống hơn là chờ cho sự sống trong mình tàn mau để không phải chịu đựng thêm nữa.

Hầm ngục băng này là thứ dụ ẩn cho quá khứ của em, lạnh lẽo và tăm tối. Sở dĩ em sẽ mãi mãi kẹt ở đây, là vì bản thân không thể buông bỏ chúng và học cách tha thứ vì dù cho em có đi đến đâu hay làm gì, (T/b) mãi là tù nhân của chính mình. Vĩnh viễn chạy khỏi cái đuôi của chính mình.

Cóng đến rụng rời thể xác, thân nhiệt vốn ấm áp giờ tụt dốc không phanh, vô tình khiến dáng hình nhỏ nhắn nằm trên lớp tuyết dày cộm co cứng lại hệt tượng pha lê. Đến lúc này, tuyết gần như che lấp thân em dưới thềm đất trắng khi ánh mắt mình lặng lẽ nhìn vào khoảng hư vô. Dường như chẳng còn lại gì ngoài những mảnh chân băng phản chiếu lại một cô gái. Nàng đành khép mi, để tuyết trắng tan giữa hai kẽ mắt, chảy thành hàng sương trong vắt rồi đông lại.

Nơi này còn lạnh lẽo hơn nửa kia của trái đất.

Không một khung cửa sổ, không một khe hở nào đủ lớn để ánh sáng lọt qua, một căn phòng nhỏ với bốn bức tường mốc meo mùi nấm, thi thoảng sẽ kêu lên vài tiếng kẽo kẹt, u ám vọng qua những tấm gỗ ẩm mưa sa, nghe sao mà tuyệt vọng. Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng vốn đã ăn sâu vào tiềm thức kể từ lúc em nhắm mắt vì dần dà, tất cả chỉ càng khiến em cảm thấy như, chiếc hộp vuông vô điểm hở này mới chính là nơi mình thuộc về. Là nơi sẽ sinh ra mọi khổ hạnh dồn nén vào một tâm hồn nứt nẻ mỏng như tờ giấy ăn, dễ dàng thấm thứ cặn bã qua từng nếp nhăn kẽ hở.

Và có lẽ, em nên bỏ cuộc, em nên lặng lẽ buông xuôi trên một đường đua mà chính em là kẻ lạc lối giữa bao bóng người vụt qua, ngậm ngùi nếm mùi khói mang hương vị của một kí ức chóng tàn. Những kí ức mới ngày nào còn đem màu nắng đến trái tim nhỏ bé rồi ấm áp nuôi dưỡng tâm hồn trẻ măng, nay đã hóa tro bụi.

Gia đình, bạn bè, người thương yêu, những điều giản dị bỗng hóa xa xỉ khi nàng thụt lùi khỏi vạch đích của cuộc đời.

Em chẳng còn gì nên em đành bỏ cuộc bởi trước đôi mắt đã từng rất đẹp kia, một nàng thơ mơ mộng đã bị hỏa thiêu trên giàn giáo giữa bao ánh nhìn của những ham muốn trần tục bẩn thỉu, những ham muốn nhơ nhuốc nhen nhóm nên từ loại bùa chú méo mó nhất có tên gọi tình yêu. Phải đánh đổi điều gì để yêu lấy một ai đó? Tất cả?

Thứ đá quý cứng cỏi tựa lỏi sao ngụ sâu trong ánh mắt màu đen, kẻ nắm giữ chiếc thòng lọng treo lên niềm hi vọng của một tình yêu trong sáng, cuối cùng cũng quyết định buông tay. Mà thay vào đó, hắn dùng nó để giữ chân nàng, vật chứa của mọi điều khổ hạnh trên đời, thứ mà chỉ hắn nghĩ mình mới xứng đáng có được. Rằng, thế giới này quá tàn nhẫn với hai ta, và giấu em đi là điều anh khấn cầu mỗi đêm nằm gối đầu trên tay.

Hắn từng nghĩ tới cảm giác khó chịu tột cùng khi bị một sợi dây trói lấy bởi hắn yêu những cánh chim trời, yêu sự tự do đáng trân quý bồng bềnh nảy trên áng mây xanh. Nhưng khi trông thấy em như thế, có khi, có lẽ Mikey không cần phải nghĩ đến cảm xúc của em nữa. Cũng không cần phải cố gắng hiểu, hay cố gắng men theo mạch chảy chỉ để có được lòng thương của em vì giờ đây trong chiếc hộp vuông tối mịt này, em sẽ mãi mãi nhìn về phía hắn, dù muốn hay không.

- Đừng nghĩ đến việc bỏ đi nữa.

Bờ má xanh xao cùng thân hình ốm yếu, thật khác với hình ảnh đầy đặn của một cô gái khỏe mạnh chỉ vừa tháng trước. Gã trai thật xót xa khi em hiện ra thảm hại đến thế này, nhưng luôn chối bỏ việc mình mới là nguyên do cho mọi thứ. Hắn vuốt ve vết bầm trên cổ, từng đốt ngón nhô ra như muốn đâm vào khi chúng từ từ lướt lên. Sàn gỗ của căn nhà hoang này sau khi trải qua một đêm mưa chắc phải lạnh lắm, hắn ước mình có thể cho em một thứ gì đó để giữ ấm. Thậm chí nếu em muốn, em có thể xẻ đi từng thước da trên người hắn này, và dùng nó để đắp lên con tim nguội lạnh kia. Bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất từng tồn tại trong tâm trí méo mó của Mikey, bất cứ thứ gì dành cho em, ngoài sự tự do đáng kính.

Hắn sẽ không nổi trận lôi đình nữa, sẽ không còn giận dỗi nếu em có tổn thương đến bao nhiêu. Mái tóc ngắn này, rồi sẽ có lúc dài ra. Những vết thương xấu xí này, rồi sẽ có khi lành lại. Và em, sẽ mãi mãi ở bên hắn. Tựa loại bùa chú tưởng ngọt ngào nhưng ác ma, tình yêu của Mikey là một xiềng xích, vĩnh cữu giam cầm.

- Vì tôi sẽ bám theo em, dù có là đại dương sâu thẳm, hay kể cả khi trái tim này không còn đập.

Người ta vì yêu có thể phát điên đến mức nào? Vì đối với Mikey, khi tình yêu đến từ nơi tận cùng của một trái tim ích kỉ thì mọi thứ không chỉ đơn thuần là vài miếng bánh nữa, mà đó là khát khao muốn chiếm hữu, là sự ám ảnh tột độ trước những gì thuộc về mình.

Trước đôi mắt sâu hoắm đó, em làm sao có thể tránh được, ngoài việc cau có mặt mày. Em sẽ khóc sao, em sẽ nhớ mẹ và tiếp tục mưu cầu vòng tay yêu thương của bà? Ngay cả khi bà bỏ em đi để em một mình khổ đau thế này?

- (T/b).

Gương mặt nhơ nhuốc, nhỏ nhắn bỗng nằm trọn trong đôi bàn tay chi chít thẹo. Mắt đen xoáy thành từng vòng lúc vầng trán cao ráo chạm lấy đối phương, gã trai rõ rành như ban ngày, chậm rãi thốt từng con chữ một.

- Em. Là kẻ giết người. Trời không dung, đất không tha.

Không, đó chỉ là tai nạn...chỉ là tai nạn...Bà ấy đã cố gắng trèo lên trước khi tàu điện lao tới và...đâm nát người bà cơ...mà...

- Tất thảy những rắc rối này, đều là vì em. Sự ngu ngốc của em là nguyên do cho mọi thứ.

Hắn nghiêm túc, bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết bởi đấy chẳng phải một gương mặt cau có khó chịu, chẳng phải thần thái kiên định tĩnh an mỗi lần bị phật lòng bởi cấp dưới. Mà kinh khủng hơn, Mikey như đang phơi bày con người thật của chính mình, lần đầu hiện lên như một tạo vật của quỷ dữ. Hắn nói rất nhiều, như thể hắn là cái bóng hắt trên mặt đất mỗi lúc em bước đi, luôn luôn ở đó và chứng kiến tất cả. Về việc em đưa mẫu thân mình đến chỗ chết như thế nào, về việc hắn giết những con mèo hoang và mạng sống vô tội kia ra sao, và viên đạn đã xuyên thủng đầu Kakuchou...tất cả đều tại em.

(T/b) tội nghiệp, nàng trợn mắt trước những gì mà mình vừa được nghe, hệt một trò đùa kinh khủng mà Mikey sẽ làm để giết em từ sâu bên trong. Nhưng dường như, cơn khủng hoảng không chỉ dừng lại ở đó.

- Nếu em còn chưa chịu hiểu thì để tôi nói em nghe.

Hắn ngừng thở một lúc, đôi mắt diều hâu nhìn thấu em từ tận tâm can, đầy căm phẫn dãn ra.

- Thằng khốn đó đã giết chết Emma và lừa dối em.

Mắt (m/m) cứng đơ, môi mỏng hé mở, lại không thốt nổi một tiếng thở. Sự thật dữ dội dội về tựa loạt cơn giông lớn ngoài khơi xa. Em không dám nghe.

- Những lời hứa bay bổng, hứa trở về để không phải mất thêm một ai từng ban cho hắn sự ấm áp nhân từ, hắn lợi dụng em. Và không, Izana không yêu em, cái hắn yêu là vũ lực cùng khao khát muốn trả thù mà chỉ có tôi mới thỏa mãn được.

Chặt hơn, chặt hơn một chút. Mái tóc trắng dã dưới ánh đèn dầu hắc mùi lửa run lên, chủ nhân của nó cau mày.

- Hắn lấy đi tất cả của tôi, khiến tôi đau khổ tột cùng, khiến tôi mỗi lúc thức dậy đều tự hỏi bản thân muốn chết ra sao.

Khoảng thời gian sống không bằng chết của một cậu con trai chỉ mới vừa trưởng thành, Mikey cho em thấy những vết sẹo đã in sâu vào lòng mình, đầy đớn đau.

- Vậy mà em lại...lại yêu hắn. Ngay cả khi tôi yêu em nhiều đến dường này ư?

Mỗi lần hắn nghĩ đến việc em đã có ai khác trong tim, con quỷ dữ trong hắn lại gào lên, không ngừng thúc ép hắn làm những chuyện bất lương tột cùng, bất cứ thứ gì, không màng thủ đoạn để khiến em thuộc về hắn. Run rẩy như những ngày đầu gặp mặt, lưu ly khóc không thành tiếng. Vậy mà Mikey thích sự run rẩy này, nó làm hắn phát điên. Có lẽ hắn điên thật, điên từ ngày hắn được sinh ra, đứa trẻ của địa ngục.

Đến thời điểm này, cảm xúc của em không còn quan trọng đối với Mikey nữa.

Và lần này có vẻ là thật, hắn thật sự giam em lại bằng chiếc cùm thân quen trong căn phòng ẩm mốc này. Không nói, không rằng, mỗi ngày đều cho người đến vẽ lên lưng em, những đường nét ứa máu khoảnh khắc chục mũi kim đâm xuống, khâu thành từng đường cong uốn lượn thân rồng mặc cho em có gào khóc van xin. Cơn đau kéo dài liên tục dưới ánh mắt lạnh tênh cơn bão tuyết, dần dà biến cơ thể em thành một tấm thảm hoa văn, tê dại nham nhở trên từng đầu ngón tay của ai kia mỗi lúc chúng lả lướt, vô cùng hài lòng trước dấu ấn mực in phủ kín cả tấm lưng nhỏ.

Không áo quần, không giường chiếu, không nội thất, không có thứ gì hiện hữu tại nơi này ngoài em, nỗi tuyệt vọng của em, và một khay cát. Manjirou dường như biến em thành vật nuôi của hắn. Mà đã là vật nuôi thì không cần thiết phải nghĩ đến những thứ tầm thường đó nữa, cũng không cần phải ăn uống, sinh hoạt như người bình thường. Hắn không còn cho em những đặc quyền cơ bản của một con người như lúc cả hai còn ở căn hộ rộng lớn kia. Hắn bắt em phải làm mọi thứ ở cùng một chỗ, mà chính xác là căn phòng này...tất cả mọi thứ, giải quyết tất cả mọi thứ. Giống một con vật.

(T/b) có lẽ đã học cách chấp nhận mọi thứ, có lẽ Mikey nói đúng...Mikey luôn đúng. Izana không cần em, tất cả là do em tự ảo tưởng ra một tình yêu không có thật, tất cả đều do em tưởng tượng ra bởi em quá hèn nhát để có thể tiếp thu sự thật. Giả dối và có lẽ, thế giới này cũng thế.

Ngày qua ngày, nỗi cô đơn là bóng ma lớn nhanh như thổi, nàng lạnh lẽo đối diện với bóng tối giữa bốn bức tường kín mít, quay đi đâu cũng chỉ có thể nhìn vào một thứ. Rồi tháng qua tháng, dường như sắc màu của cuộc sống ngoài kia đã nhạt dần qua lăng kính màu (m/m), rồi tắt hẳn. Mikey lúc đến lúc đi, hắn yêu em bằng tất cả những gì chân thành và ác độc nhất rồi khoanh tay nhìn em mục ruỗng từng chút một. Chỉ có vụn vỡ từ từ bởi dục vọng thể xác chứ không hề có bồi đắp tình thương.

Mọi thứ lặp đi lặp lại chẳng khác gì cuốn băng hỏng, đóa hoa nhỏ không còn vị giác nữa vì ăn gì cũng chẳng còn thấy ngon như trước kia, cũng không hề phản ứng lại với bất cứ thứ gì, tất cả đều trở nên vô vị, vô sắc. Ấy mà thứ duy nhất vẫn còn ngọt ngào trên đầu lưỡi em đó là Mikey, mọi thứ thuộc về hắn. Khi hắn ở đó, (T/b) như biến thành một con người hoàn toàn khác, em sẽ không ngừng quấn quýt lấy hắn và nằng nặc đòi thứ kia bên trong mình.

Em break đến độ, không thể sống nỗi dù chỉ một chút mà không có Mikey ở bên.

Vảy rồng như sáng lên dưới ánh đèn dầu cũ rích trên bờ lưng thiếu nữ, thoáng bị che đi một nửa bởi mái tóc dài tới giữa lưng, (T/b) quỳ giữa chân hắn, ngoan ngoãn dùng môi nhỏ mút mát côn thịt, tâm trạng có vẻ phấn khởi hơn so với lúc gã trai đi vắng. Và khi hắn nhìn vào đôi mắt cong vút đang hạnh phúc nheo lại trước mặt mình, Mikey lại chẳng cảm thấy gì dù ánh nhìn đó trước đây, đã có thể thổi bay cả dãy ngân hà trong tim hắn. Chẳng còn gì ngoài mảng màu đục ngầu đã mất đi thứ ánh sáng thuần khiết, bị che lấp bởi tuyệt vọng cùng dục vọng.

Nhưng dẫu có thế thì chí ít em vẫn là của hắn, em còn ở đây và là của hắn, chẳng phải như thế đã là quá đủ rồi sao? Đây chẳng phải là những gì mà bình hoa muốn từ một đóa lưu ly đã úa tàn sao? - Mikey không vui nổi, cũng không thể đau khổ hơn được nữa.

Lối thoát ư...có lẽ là chừng nào vũ trụ tự xóa sổ chính nó, và thực tại chỉ còn là một khái niệm quá vô nghĩa.

Hoặc thời gian sẽ đảo ngược.

BAD END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro