21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3h sáng nằm đẻ hàng 😻)

~

- Tại sao anh lại làm như vậy với em? Em đã làm gì sai trái khiến anh phải bực mình ư?

Nếu có ai đó giận dữ và đối xử không tốt với em, hãy hỏi họ rằng em đã làm gì nên tội, chỉ cần cho em biết và em sẽ sửa sai. Chính mẹ của (T/b) đã nuôi em khôn lớn như thế đấy. Nhưng xã hội thối rửa này, nơi mà người ta sẵn sàng làm em đau chẳng vì lí do gì cả, nào dễ dàng như thế chứ.

Thiếu nữ yếu ớt cố thu mình lại, góc tường thấm đượm cái lạnh của buổi sớm tinh mơ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhiệt độ trong phòng thấp càng thấp, không biết là do cơn gió phơn lùa qua khung cửa sổ bằng sắt hay là do sát khí từ gã trai.

- Sai lầm lớn nhất của em là gặp anh.

Đã nhiều năm liền, Mikey không thể cười. Cơ mặt hắn đã chết cóng kể từ lúc hắn rời bỏ cuộc sống vui vẻ đầy sắc màu xưa kia. Thật kinh khủng trước những gì mà Mikey đã trở thành, một mớ hỗn độn chỉ tồn tại khói đạn và giết chóc. Con người khốn đốn nọ, hoàn toàn chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau. Vậy mà giờ đây, thật hiếm hoi khi trên gương mặt ảm đạm của ai kia, đã nở lên nụ cười nhỏ. Nó không rạng ngời nhưng đó cũng là sự đúc kết từ cảm giác hân hoan đang sục sôi trong lòng.

Bệnh hoạn, hắn đang vui vì đã cướp đi cuộc sống tự do đáng quý của người hắn yêu.

- Chắc em phải đói lắm nhỉ, em đã không ăn gì trong ba ngày liền cơ mà?

Hắn vén lọn tóc xơ xác trước mặt (T/b) ra sau vành tai nhỏ. Đôi mắt đen kịt chỉ mở một nửa, dữ dội thiêu đốt dấu hôn tím ngắt bãn nãy. Cho dù Mikey có nhìn vào những vết cắn đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn không tài nào nhận ra được sự khác biệt giữa mình, và một con thú hoang chỉ biết chiếm hữu bạn tình.

- B-ba ngày..?

Em đã phơi xác ở nơi này ba ngày rồi?

Hắn cười ra tiếng trước vẻ mặt ngơ ngác đang rành rành phô rõ trên mặt em. Trông em thật đáng yêu. Em thể hiện quá nhiều thứ cảm xúc mới lạ chỉ trong một buổi sáng với hắn, và hắn đang hưng phấn cực kì vì điều đó.

- Em bị kẻ xấu đánh thuốc, là anh đã đến cứu em. Vì anh yêu em.

Hắn dụi dụi trán em.

Cứu? Mikey chỉ là đến đòi lại những gì thuộc về mình. Hắn đâu có nghĩa hiệp đến thế, đâu có anh hùng như cậu bạn tóc vàng ất ơ nào đó. Gã trai không quan tâm đến sự sống của bất cứ thứ gì, tất cả có thể chết quách đi hoặc tan tành thành cát bụi. Gì cũng được, ngoại trừ EM. Em không được phép chết dù thượng đế có muốn như thế. Nếu em chết, hắn sẽ lội xuống âm phủ tìm em.

- Nếu Mikey yêu em thì Mikey sẽ thả em ra chứ?...

Sắc mặt gã trai bỗng tối sầm hẳn đi. Tại sao em lại muốn chạy thoát? Hắn làm tất cả cho em, nguyện vì em mà mang mặt trời xuống và bây giờ em muốn trốn chạy khỏi hắn?

- (T/b) năn nỉ anh...làm hơn hãy để em đi, bọn mình có thể vui vẻ như trước kia mà...?

Em thành tâm khẩn cầu, chất giọng yếu đi rất nhiều vì dạ dày đã không được cung cấp gì trong suốt ba ngày qua. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn Mikey đi khỏi căn phòng ngộp ngạt. Em biết hắn sẽ không để em đi dễ dàng như vậy vì khi em nhìn vào đôi đồng tử nông cạn không chút luồng sáng ấy, em thấy được những thứ còn khiếp đảm hơn thế, những thứ mà hắn sẽ không ngại làm với mọi người...với em.

Em đã biết được thân thế thật sự của hắn rồi, và em vô cùng suy sụp vì điều đó. Hóa ra những ngày tháng êm đềm trôi qua, có hắn kề bên như một dấu cộng vào cuộc sống chỉ toàn số âm của em, là giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. Hắn lợi dụng sự ngây thơ và ngu xuẩn của em để rửa sạch vết máu trên tay và lấp đầy cảm giác trống vắng khi không có người đàn bà ở bên để giải khuây...

(T/b) nhớ mẹ, nhớ Ema...nhớ cả Izana nữa. Bé con căm ghét việc mình nhạy cảm và mơ nhiều đến mức nào dù cho em thực sự thích mấy lúc giấc ngủ mang em đến chân trời mới lạ hơn. Nhưng sau những cuộc vui không có thật đó, em luôn luôn tỉnh dậy và tiếp tục với bất cứ thứ gì mà cuộc sống đem lại cho, luôn luôn chấp nhận thực tại phũ phàng.

Thế sao...thế sao em lại ước rằng mình chưa từng tỉnh dậy...

Đó có lẽ là giấc chiêm bao thật nhất mà em từng được thấy. Trong đó, (T/b) có thể cảm nhận được rõ rệt, cái ngon ở pizza tôm kiểu Ý, sự ấm áp ở mỗi cái hôn trong veo tựa mặt hồ của người em yêu, ...và hơi ấm từ đứa bé mang màu mắt của mình. Nó chân thật đến mức, (T/b) đã không ngần ngại mà hòa mình vào nhịp điệu của nó, để nó dẫn dắt em vào thế giới em vẫn hằng khát khao, một thế giới chỉ tồn tại mỗi niềm vui.

Tại sao vậy...tại sao em lại phải thức dậy...căn hộ của em, Izana của em, cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước của em..

Chuyện gì sẽ xảy ra khi đầu em chỉ có thể nghĩ đến những thứ em không bao giờ có được?

Khóc.

Em đã hứa với mẹ rằng mình sẽ không phí phạm những giọt nước mắt quý giá cho bất kì ai.

- Hức...ư...hức...mẹ ơi, (T/b) xin lỗi...

Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt kêu to, Mikey quay lại với khay đồ ăn trên tay. Nét mặt hắn giãn ra thất thường, tâm trạng hôm nay khấm khá hơn mọi khi, cũng vì lưu ly của hắn vừa rời khỏi giấc ngủ triền miên ba ngày liền. Bữa sáng hôm nay sẽ là món khoái khẩu của bé yêu, hắn đã cất công đi lựa loại nấm tươi ngon nhất để làm súp miso và loại bột tốt nhất để làm mì sợi. Mong là mấy đêm liền thức trắng cày sách nấu ăn sẽ hữu dụng cho lần này, chứ hắn thật tình không phân biệt được hành lá với hành tây khác nhau chỗ nào lúc hắn đọc công thức và đi chợ.

Kẻ giam cầm đặt khay nhựa xuống sàn gỗ bóng loáng rồi ngồi khoanh chân trước tù nhân của mình. Trông món ăn không được đẹp cho lắm nhưng mùi thơm toát ra từ nó thì không tệ xíu nào. Hắn mặc kệ em ngồi khóc, bàn tay dán đầy băng keo cá nhân đẩy đẩy thanh đồ ăn về phía em.

- Em ăn đi.

Nhưng toàn bộ những gì hắn nhận lại được không phải là lời cảm tạ vì đã mang đến cho em bữa ăn miễn phí như trước kia mà là cái lắc đầu vụng về. Em không muốn ăn. Đây là lần đầu tiên em từ chối đồ ăn. Đồ ăn do chính tay hắn nấu.

- Ăn đi.

Mikey hằn giọng, hắn không có ý làm em sợ, thật đấy. Nhưng em đang tiều tụy lắm rồi, nếu không tiếp tục cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể gầy gò đó thì em sẽ chết vì đói mất. Hắn không thể mất thêm ai nữa, cái chết của Shinichiro, Baji và Ema là quá đủ đối với hắn.

Gã trai bỗng bắt gặp đôi mắt nai đỏ hoe đang sợ hãi nhìn mình qua mái tóc (m/t) rũ rượi. Hắn không rời mắt được vì cái nhìn đó quá lạ lẫm. Quá kích thích.

Fuck, thằng nhỏ của hắn đang cương lên.

- Hay là em muốn ngồi trên bàn ăn?

Chẳng biết động lực gì đã thúc đẩy hắn mở két sắt, lấy chìa khóa và mở cùm cho (T/b). Có lẽ lưu ly bé bỏng của hắn muốn được ăn một cách đàng hoàng trên bàn. Giống như hồi còn ở tiệm bánh ấy, hắn lúc nào cũng thấy em ngồi trên bàn nhâm nhi mớ thực phẩm mà.

- Ăn trên bàn sẽ tốt hơn nhỉ.

Mikey bưng khay nhựa ở một bên tay, tay còn lại hắn nắm lấy của em, kéo một mạch ra khu bếp nơi có bàn ăn khang trang sạch sẽ. Hắn niềm nở quá. Điều đó khiến em run sợ. Nhưng (T/b) không nghĩ nhiều, ngay lúc cổ chân em được giải thoát khỏi miếng sắt nặng trịch đó, tâm trí em đã thoải mái hơn. Thoải mái hơn, có nghĩa là em có thể chạy một mạch ra cửa chính và cầu cứu.

Hắn giục người yêu mình ngồi xuống ghế rồi bày mọi thứ lên bàn. Tuyệt quá, hắn thấy mình chẳng khác gì một người chồng đảm đang là bao, chỉ cần hắn biết nấu ăn thì sau này cưới được em, hắn đã có thể giúp em trong việc bếp núc rồi. Cứ tiếp tục như thế này thì chẳng mất bao lâu hắn sẽ có được tình yêu của em mất, nhất định là như thế.

Mì soba lạnh, súp miso nóng. Dạ dày em cồn cào kêu nhưng em không dám dùng bữa. Chắc chắn là có gì đó không ổn với mớ bột lưa thưa trên sợi mì và độ trong vắt đến kì lạ của chén súp.

- Đừng nhìn nữa, ăn đi.

(T/b) khẽ lắc đầu, em đã nghĩ hắn sẽ để em yên nhưng không. Con người nọ mệt mỏi xoa thái dương, hắn đập bàn một tiếng rõ to rồi đứng dậy, vẻ mặt trông rất căng thẳng. Bạo lực luôn luôn là cách hữu dụng để khiến con người ta phải nghe lời, chính hắn đã tiếp thu được thứ kiến thức suy đồi đó qua những năm tháng mục rữa.

Mà bạo lực, cũng là lúc hắn dúi đầu em ra khỏi lan can chỉ cao quá hông mình.

- Có lẽ anh đã quá dễ dãi với em.

Gió từ ban công thổi vào cóng hết cả người, mây đen đùn đùn kéo đến che kín cả bầu trời chỉ vừa mới nắng cách đây không lâu. Bầu không khí loãng hơn một chút do độ cao không tưởng của tầng nhà cũng đủ khiến một người cao huyết áp lên cơn đau tim.

- Ư...

(T/b) đã luôn sợ độ cao. Độ cao từ monkey bar xuống mặt cát là một thứ, nhưng độ cao từ tầng 45 xuống mặt nhựa đường lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Hình ảnh cái xác nát bấy của mình giữa dòng người đang nhộn nhịp sinh hoạt bên dưới hiện lên trong tâm trí cô gái nhỏ, nước mắt em sớm đã chảy thành hai hàng mặn chát. Đầu em đã bắt đầu quay cuồng và kêu ong ong như có một bữa tiệc thác loạn đang diễn ra ở đó.

(T/b) không muốn chết.

- E-em xin l-ỗi..tha cho em..hức...em sẽ ng-ngoan...sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà...

Trời ạ, Mikey thật sự nứng không tả nỗi. Tiếng em cười đã xinh đẹp như thế, tiếng em khóc nghe còn mỹ miều hơn gấp vạn lần. Em làm được thứ mà những ả phụ nữ rẻ tiền không làm được lúc họ theo hắn lên giường đấy.

Nhưng em đặc biệt hơn rất nhiều, em khiến cho con tim quằn quại của hắn phải đập, phải dồn dập tống thứ máu đỏ thẫm như tình yêu hắn dành cho em lên não mình.

Thế là Mikey kéo người em về phía hắn, lại còn ôm hôn rất nồng nàn. Tiếng ướt át của hai chiếc lưỡi quấn vào nhau hòa lẫn tiếng nấc thút thít của ai kia bỗng khiến bầu trời phải òa khóc.

Bệnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro