1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mikey kẻ bất lương, Mikey vô địch. Kẻ cầm đầu băng đảng khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm. Kẻ trên vạn người lại chẳng dưới một ai. Người của thế giới ngầm đã luôn biết đến Mikey như một con mãnh thú bất khả chiến bại. Bất cứ trận chiến nào có mặt Mikey, băng đảng Toman không bao giờ là thua cuộc.

Mikey không bao giờ quỳ xuống, là kẻ khác quỳ dưới hắn. Mikey chưa bao giờ sợ, là kẻ khác sợ hắn. Mikey chưa bao giờ thua, là hắn bất bại. Mikey chưa bao giờ bị khuất phục, là chẳng ai có đủ dũng khí khiến hắn. Mikey không cứu được anh trai, là vận mệnh trêu hắn. Mikey để em gái chết, là vận mệnh trêu hắn. Mikey không cứu được bạn bè mình, là vận mệnh trêu hắn.

Miệng hắn nhoẻn cười nhưng lòng có vui?

Mikey không còn là bất lương, hắn đã trở thành ác nhân. Quá khứ đã giết chết đứa trẻ hồn nhiên ngày xưa, để lại cái xác với linh hồn là quỷ dữ. Kẻ đó gạt lại tất cả sau lưng, gia đình, bạn bè, những người chiến hữu đã cùng hắn đi qua bao khổ nạn lẫn niềm hạnh phúc mà vốn dĩ phải thuộc về hắn. Mọi thứ đều nằm gọn trong thùng rác diếm sâu trong tâm trí ai kia. Nếu có thể thiêu rụi chúng thì hắn luôn sẵng sàn với cái bật lửa trên tay.

Mikey luôn tự hỏi, suốt những năm qua, hắn cố gắng là vì cái gì? Từ băng đảng đua xe nhỏ, theo thời gian mà lớn mạnh thành một tổ chức khổng lồ có cả trăm thành viên, đều là nỗ lực của những chiến hữu đã luôn bên Mikey. Ngay cả khi Toman ở đỉnh cao danh vọng như ý nguyện của hắn, Mikey vẫn cảm thấy trống rỗng.

Mikey như một cái bình sứ cổ tuyệt đẹp đáng giá tỷ yên, bên trong chỉ cắm một vài đóa hoa lưu ly héo đến đen kịt, hắt lên mùi nước cống và xác chết.

Cái bình chỉ vì một vài lần xô xát mà đã vỡ tan thành từng mảnh bén lịm. Chẳng gì có thể khiến nó lành lại được như xưa và sẽ chẳng có cái bình nào tuyệt vời như nó đã từng.

Trời đã gần đổ chiều với ánh cam lợt lé lói sau luồng mây khổng lồ. Bây giờ đã là mùa thu, là mùa chia tay ngập lá vàng dưới nền thời tiết se lạnh. Thời tiết lạnh mà lòng người cũng lạnh.

Mikey đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã bệt dính lại vì gió lùa. Hắn đỗ chiếc motor của mình trước cổng trang viên rồi nghiêm túc bước vào trong. Trên tay Mikey là hai bó hoa cúc trắng muốt như màu tuyết tháng sau, mùi thơm của chúng vẫn rất mãnh liệt dù không được che đậy kĩ càng.

Thứ mùi cay nồng đó khiến Mikey khịt mũi. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng hắn mò đến nơi này. Lần đó có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời hắn, hắn đã suy sụp đến mức khóc òa, một bộ dạng hiếm hoi. Vậy mà lần này, gương mặt kia sao lãnh đạm quá mức.

Với hai bên má đã hóp lại chút ít, quầng thâm trên mắt Mikey cho thấy hắn đã không ngủ trong nhiều ngày. Dẫu vậy, cơ thể của hắn không hề lờ đờ đi một chút nào mà còn rất khỏe mạnh. Gã thanh niên không bao giờ cảm thấy mệt, thứ duy nhất mệt mỏi đó chính là trái tim đầy gai góc sâu bên trong đã vì tất cả mà hóa đá.

Trang viên nằm ở ngoại ô của vùng Tokyo, vì là một trong rất ít những nơi an nghỉ tập trung của tỉnh nên khu này rất rộng. Đi mấy trăm bước cũng chưa hết.

Mikey rất thạo lối vào dù không lui đến thường xuyên. Chẳng trách chỉ mới có vài phút mà hắn đã đến được khu người đó an nghỉ.

Khung cảnh xung quanh vẫn như xưa, ngoài một vài tấm bia mới dụng lên thì không có gì thay đổi ngoài chính bản thân hắn.

Mikey đến trước phần mộ, hắn khuỵu gối xuống như bày tỏ tấm lòng thì chợt để ý sự sạch sẽ đến đáng gờm của nó.

Trước phần mộ người đó, đã được đặt sẵn một bó lily trắng ngà, cánh hoa rũ rượi vẫn còn bóng bẩy nước tưới và trông chúng rất tươi. Khói xám nghi ngút tỏa ra từ ba cây nhang đang cháy đỏ làm mắt Mikey cay cay. Có ai đó đã đến đây trước hắn.

Ngay lập tức, cái tên đó lóe lên trong đầu mình. Hắn nghĩ ngay đến gã chiến hữu đã từng rất thân, Draken. Hắn không còn lạ lẫm gì cái tên này nữa, sau ngần ấy năm bên nhau từ nhỏ đến lớn, Draken và Mikey đã luôn là bộ đôi mạnh nhất. Họ luôn vai kề vai trong mọi cuộc chiến, bất cứ khi nào Mikey cần, Draken luôn ở đó để tương trợ.

Vậy mà, chính vì quyết định rời đi của Mikey đã khiến cho tình bằng hữu giữa hai người đi vào dĩ vãng. Hắn cũng cắt đứt mọi liên lạc với Draken để hướng về một tương lai đen tối do mình tự vẽ nên. Một tương lai chẳng ai ngờ đến khi trong đó, hắn là dạ lang cô độc đang nằm liếm mớ máu tanh tưởi trên bộ lông trắng tinh.

Soạt...

Mikey có chút đề phòng nên hắn đã thủ sẵn nắm đấm trong túi quần, chỉ cần kẻ phía sau dám bước thêm một li nào nữa. Hậu quả sẽ rất đáng gờm. Và lần này, đòn đánh của Mikey sẽ chẳng đơn thuần là khiến đối phương gục ngã như trước kia.

Soạt.. tiếng đế giày trượt trên nền bê tông. Kẻ xâm nhập đó đang đến rất gần. Gần đến mức Mikey chẳng còn lí do gì để nương tay nữa.

- A.

Hắn khựng lại với tốc độ kinh hồn. Nấm đấm đó nén nhiều lực đến nỗi tạo ra luồng gió phảng phất khi nó dừng đột ngột như vậy. Ngọn gió sinh ra từ lực tay khiến lọn tóc mái cỏn con của đối phương bay bay rồi hạ cánh.

- ...

Chẳng có Draken nào ở đây cả. Trước mặt tên ác nhân hiện giờ là một đứa con gái chỉ cao đến chóp mũi hắn. Mắt em nhắm tịt lại theo bản năng, có vẻ như là đang trông đợi nắm đấm khủng khiếp vừa rồi.

- Ưm..

Thiếu nữ chảy mồ hôi hột, em nhắm chặt mắt nhưng lại bị Mikey bắt gặp ngay lúc em đang ti hí nhìn. Em đang thắc mắc liệu hắn có hạ thủ với một đứa con gái chân yếu tay mềm như em?

Gì chứ, hắn không bao giờ ra tay với con gái.

Tay con bé ôm một cái bình hoa rất to, tuy nó không đáng bao nhiêu nhưng trông rất cổ và đẹp.

Cặp mắt diều hâu đen màu mực bị thu hút bởi mớ lưu ly tươi mới bên trong chiếc bình.

- Xin chào?

Em cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro