Chương 1: Pikachu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lance, xử lý cái này đi." Điếm chủ cửa hàng thức ăn nhanh Delma, Delma tiên sinh nói với một thanh niên châu Á.

Thanh niên có một đầu tóc đen thùi nồng đậm, một đôi mắt đen láy thường mang ý cười, hắn nhìn nhỏ hơn nhiều so với tuổi thật nhưng thực ra Lance đã thành niên.

Khi mới tới thử việc, Lance dành cả buổi sáng để khiến Delma tiên sinh tin tưởng hắn chỉ là lớn lên giống vị thành niên mà không phải trẻ vị thành niên thật.

"Nga, được rồi, người châu Á đều nhìn có vẻ rất trẻ tuổi." Delma tiên sinh vừa vuốt mèo Murphy mình nuôi vừa nói, cuối cùng vẫn quyết định lưu Lance lại, dù sao tiệm của hắn cũng thiếu người, sandwich hắn bán là ngon nhất khu hoàng hậu này!

"Tốt, điếm chủ!" Lance vừa cười vừa nói, dáng dấp càng lộ ra non nớt khả ái, hắn xoay người xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Delma lắc đầu nói: "Lance, ngươi thực sự đã trưởng thành sao? Ta cũng không muốn bị mọi người nói là thuê lao động trẻ em!"

Lance bất đắc dĩ ngẩng đầu lên: "Điếm chủ, ta thực sự đã trưởng thành rồi!" Lance cười cười xin lỗi, hắn không có cách nào cung cấp chứng cứ chứng minh mình đã thành niên, bởi vì hắn không phải người của thế giới này.

Hắn đến từ một thế giới có rất nhiều Pokemon, nơi đó có các Pokemon hắn yêu thích, cũng có đại sư Pokemon hắn sùng bái: Satoshi, hắn đã quyết tâm trở thành đại sư Pokemon như vậy, đó là mục tiêu của hắn, cũng là động lực giúp hắn kiên trì.

Không chỉ là bởi vì hắn cũng có một con Pikachu.

Đúng vậy, Lance cũng có một con Pikachu, hắn đặt tên cho nó là Khâu Bảo, ở thế giới kia hắn còn rất nhiều đồng bạn, thế nhưng...

Nghĩ tới đây Lance dừng động tác trên tay, thở dài một hơi.

Lúc đó hắn đang thu thập thực vật có thể ăn để chế biến bữa trưa cho các đồng bạn.

Thế nhưng ngay lúc đó, bên người hắn đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen muốn hút hắn vào, vòng xoáy kia bị các Pokemon công kích mà không thay đổi gì, Lance dù dùng hết toàn lực cũng không thể làm gì.

Những thứ không biết đại biểu cho nguy hiểm không biết, vì vậy trước khi bị hút vào, Lance ném hết pokeball trên người ra ngoài, các Pokemon tự động nhảy ra muốn cứu Lance, nhưng lúc này Lance đã bị hút vào vòng xoáy mất rồi.

Thấy đồng bạn của mình có thể bình yên vô sự ở lại nơi đó, Lance yên tâm nhắm mắt lại, đợi đến lần thứ hai mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy Khâu Bảo lo lắng nhìn hắn, nguyên lai khi vòng xoáy sắp khép kín thì Khâu Bảo đã nhảy vào theo hắn.

"Pika ~ chu ~"

Đúng rồi, khi đó Khâu Bảo đang lo lắng ghé vào người hắn, Lance không kìm được nở nụ cười, may là có Khâu Bảo ở bên cạnh mình mới làm cho hắn có người quen làm bạn trên thế giới xa lạ này.

"Pika? Pika Pika ~?"

"Hả?" Lance hồi thần mới phát hiện tiếng kêu của Khâu Bảo mình nghe được lúc nãy không phải là tưởng tượng.

"Khâu Bảo, hư!" Lance vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện Delma đang nói chuyện với khách quen nên không để ý tới bên này.

Lance vừa thở dài nhẽ nhõm vừa bất đắc dĩ nhìn Pikachu đang lén lút thò ra từ góc tường.

Đó là một con Pikachu rất khả ái, da lông toàn thân là màu vàng, trên gương mặt có hai chấm đỏ ửng khả ái, đó là túi điện của Pikachu, có thể phóng điện, phía sau là cái đuôi hình tia chớp đang vẫy vẫy, đôi mắt nho đen nho nhỏ chớp chớp nhìn Lance.

"Pikachu ~" Khâu Bảo nghiêng đầu nhìn Lance, một cái tai thật dài dựng lên, một cái tai khác gập ở một bên, vừa khả ái lại manh, Lance không chịu được mà che ngực, cảm giác mình đã bị manh hóa.

"Khâu Bảo, tại sao ngươi lại trộm chạy ra ngoài?" Lance nhìn của hàng đang không có ai, đi tới ôm lấy Pikachu, thấy cửa phòng bếp đang mở, bên trong không có ai.

"Pika, Pika!" Pikachu giơ lên cánh tay tròn vo quơ quơ.

"Hả? Bucky lại đi ra ngoài sao?" Lance nhíu mày, hắn có lòng hiếu kỳ nghiêm trọng đối với nam nhân nhặt được hắn này.

Lúc đó, sau khi tỉnh lại, phát hiện Khâu Bảo ở ngay bên cạnh hắn, hắn mới vui mừng được một chút, nhưng sau một phút hắn liền cảnh giác, bởi vì ở bên cạnh hắn có một nam nhân nhìn rất nguy hiểm và lạnh lùng.

Đôi mắt không có gì dao động, giống một vũng nước chết, cả người lại giống một cây đao, lạnh lùng lại bén nhọn.

Thế nhưng sau khi ở chung, Lance mới biết được, người đàn ông này chỉ là không thích nói chuyện nhưng là một người rất tốt.

Khi Lance hỏi tên của hắn, hắn suy nghĩ rất lâu mới nói ra hai chữ: "Bucky..."

Vì vậy, sau đó Lance cứ gọi hắn như vậy.

May là có Bucky thu lưu hắn, hắn mới có thể có chỗ an thân ở nơi xa lạ này, và nhanh chóng học tập thích ứng.

"Bucky đi ra ngoài làm gì vậy nhỉ? Trên người hắn lại không có tiền..." Lance ôm Pikachu tự lẩm bẩm.

Đang ở trong nhà bảo tàng Bucky: Emmmmmm

"Lance! Lance! Đang làm gì vậy?" Delma thét lên từ bên ngoài.

"Ta ở đây, tới ngay đây!" Lance trả lời một tiếng, buông Pikachu nhỏ giọng nói: "Ở yên đây nhé, không nên chạy loạn, cũng đừng bị ai phát hiện!" Lance giật nhẹ lỗ tai Pikachu nói.

"Pika!" Pikachu vui sướng gật đầu.

Lance nhanh chóng chạy về bếp trước: "Xin lỗi, đi WC một chút."

Delma vỗ vỗ vai Lance, cũng không để ý: "Đập bẹp dưa chuột đặt ở phần món ăn số năm cho tiểu tử này."

"Peter, vẫn là dưa chuột muối sao?" Lance cười nói.

Cậu trai tóc xoăn đối diện hơi ngượng ngùng gật đầu một cái: "Đúng vậy, Lance, làm hộ ta một chút, như vậy sẽ dễ ăn hơn."

"Tốt!" Lance gật đầu cười.

Peter Parker, học sinh trường trung học Midtown, thường xuyên đến đây mua sandwich, trên thực tế, đại đa số học sinh đều chọn tới nơi này mua sandwich, bởi vì vừa tiện nghi lại ăn ngon.

"A, Murphy đâu rồi?" Peter quay đầu nhìn xung quanh, cũng không phát hiện con mèo Delma nuôi.

"Ta cũng không biết, gần nhất Murphy thường xuyên hành tung thất thường, bình thường rất khó nhìn thấy nó." Delma cũng không hiểu chuyện gì, trước đây Murphy đều nằm ở trên bàn thanh toán cả ngày, gần nhất cũng không biết là xảy ra chuyện gì, bình thường không gặp bóng của nó.

"Bất quá cũng may, buổi tối Murphy sẽ trở về." Delma đưa sandwich đã làm xong cho Peter.

"Vậy buổi tối ta lại đến vậy!" Peter nhận sandwich, nói thật nhanh: "Gặp lại, Delma, gặp lại, Lance!" Sau đó liền chạy ra ngoài.

"Tiểu tử này, gần đây luôn hấp tấp như vậy!" Delma bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Lance chột dạ cười cười, là con mèo Murphy kia.

Đi tới bếp sau, quả nhiên nhìn thấy Pikachu đang ngồi chơi trên người Murphy.

Lance bất đắc dĩ ôm Pikachu xuống: "Khâu Bảo, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được khi dễ Murphy!"

"Pika da!" Pikachu tức giận chống nạnh: "Pika, da ~ Pika, khâu ~"

"Tốt tốt tốt, ngươi không có khi dễ!" Lance nói có lệ, đứng dậy muốn tìm ít đồ ăn cho Khâu Bảo.

Lúc này, chỉ nghe một tiếng "Choang!", thanh âm kia vang lên từ trên người Lance.

Lance mê mang một lúc, sau đó dần dần hồi thần, trong mắt hiện lên khiếp sợ.

Hắn thử vươn tay ra, chỉ thấy trên tay của Lance dần dần xuất hiện một màn hình màu xanh biếc, hình thức giống như màn hình Ipad của một học sinh đến trong cửa hàng mua đồ, thế nhưng mỏng hơn, có thể nói mỏng dính.

Màn hình màu xanh biếc có rất nhiều thẻ Pokemon Lance quen thuộc, chưa quen thuộc, thế nhưng những thẻ này đều là màu xám.

Màn hình còn có một dòng chữ đỏ: "Thân, hệ thống đã hoàn thành việc truyền tải Pokemon nha ~"

Lance im lặng nhìn dòng chữ đỏ kia, xin hỏi màn hình còn có thể bán manh sao?

Lance giơ tay, muốn trợt thẻ Pokemon kia, đầu ngón tay còn chưa chạm vào màn hình, bỗng thấy một tấm thẻ Pokemon sáng lên trong ánh nhìn chăm chú của Lance.

"Đây là, Chansey?" Lance không kìm được chạm vào thẻ Chansey,dòng chữ trên màn hình bỗng biến mất ngay khi tay Lance chạm vào Chansey.

Thẻ Chansey bỗng quay lại, ngay khi Lance cho rằng thẻ sẽ biến mất, thẻ lại biến thành một pokeball, xuất hiện trên tay Lance, sau đó pokeball mở ra.

"Lucky!" Chansey nhảy ra ngoài, pokeball biến mất.

"Lucky!" Chansey nhảy lên nhảy xuống trong ánh mắt khiếp sợ của Lance, vui vẻ lắc lắc cái đuôi ngắn, lại kêu một tiếng "Lucky".

Lance ngồi xổm xuống sờ sờ đầu Chansey, tự lẩm bẩm: "Thật sự, thật sự là Chansey!"

Viền mắt Lance bỗng nóng lên, hắn vội vàng nhìn về phía màn hình trong tay, trên đó có rất nhiều Pokemon hắn quen thuộc, đây có nghĩa là, hắn có thể được gặp lại đồng bọn của hắn sao?

Ngón tay Lance không chịu được trượt lên xuống màn hình.

Đúng lúc này, dòng chữ trên màn hình lại biến thành: "Thân ~ xin không cần đùa giỡn nhân gia ~"

Lance: ...

Ngượng ngùng thu tay về, Lance lúng túng sờ sờ đầu, nghĩ thầm: Ai sẽ đùa giỡn một cái màn hình nha?!

"Pikachu ~" Khâu Bảo tò mò vây quanh Chansey, một hồi ngửi ngửi Chansey, một hồi lại dùng cái đuôi chạm chạm vào quả trứng trong túi của Chansey.

"Lucky!" Chansey nghĩ rằng Pikachu muốn quả trứng trong túi nó, nó vươn tay ngắn muốn lấy quả trứng ra khỏi túi.

"Chansey, Khâu Bảo chỉ muốn cùng chơi với ngươi thôi!" Lance ngăn lại động tác của Chansey, trứng của Chansey có dinh dưỡng lại còn rất mỹ vị, có thể dùng để chữa thương cho Pokemon, thế nhưng hiện tại Pikachu chỉ muốn chơi với Chansey mà thôi, dù sao đã lâu không thấy những Pokemon khác.

"Pika da ~" Pikachu vui vẻ nhảy dựng lên, nhào tới trên người Chansey.

Lance vui mừng nhìn hai Pokemon cãi nhau ầm ĩ.

"Miêu!" Lúc này bên người bỗng truyền đến một tiếng mèo kêu, Murphy ghé vào bên chân hắn, nhìn hai Pokemon.

Lance: ...

Thiếu chút quên Murphy! Lance lại nhìn Pikachu, được rồi, Khâu Bảo bây giờ là không còn nghĩ đến sự tồn tại của Murphy!

Lance đồng tình ôm lấy Murphy: "Đi thôi! Murphy, ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân đi!"

"Pika?" Pikachu chỉ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lance ôm Murphy đi ra ngoài, lắc lắc lỗ tai, sau đó lại vui vẻ chơi đùa vòng quanh Chansey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro