Untitled Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#81 Mách lẻo

Không chạy được thì chị đây có cách khác.

"Cô ơi" Hân dùng hết sức hét thật to xuống dưới lầu "Thế Bảo mới đánh con, còn nắm tóc con"

Bà Trần đang cầm mui xới cơm trong bếp, nghe đến đây quay lưng lại nhìn cậu con trai của mình. Ai đời con trai lại ức hiếp con gái thế kia. Bà bước ra phòng khách, hai mắt tóe lửa.

"Mẹ ơi không có mà huhu...á đau mẹ ơi, chị Hân nói dối..." Bảo la oai oái tay xoa xoa lổ tai đỏ chét vì bị vặn ngược ra đằng sau, còn mui xới cơm cứ thế đập vào lưng cậu. Hân ở trên lầu nghe khoái chí lắm, cô đắp chăn, bật máy lạnh mở phim coi trong hạnh phúc.

Cộc cộc. Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, không đợi cô mời vào, cửa đã mở nhanh ra. Một khuôn mặt bí xị bước từ ngoài vào trong, không thèm nhìn cô một cái. Cậu bước lên giường nằm xấp xuống gối, mặt quay vào tường

"Anh dỗi vợ, vợ nói dối" Cậu lẩm bẩm

"Gọi bằng chị" Hân cốc đầu Bảo một phát, nhưng người này vẫn không quay đầu lại. Cô cố tình gây sự chú ý bằng cách mở góc chăn lên, đắp lên người cậu. Thế Bảo quay người lại, ôm eo Hân, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu dụi dụi đầu vào trong bụng cô.

"Anh vẫn dỗi"

#82 Vợ

"Xuống ăn cơm kìa", Hân hất chăn ra, giựt giựt tai Bảo để nhắc nhở sau khi nghe tiếng người giúp việc gọi. Bảo không thèm ngước mặt lên, dùng tay kéo chăn phủ kín đầu mình lại tiếp.

"Không ăn"

"Thôi đừng dỗi mà" Hân cười khúc khích, lay lay người Bảo dậy. "Xin lỗi mà. "Gía mà giờ có người mua trà sữa cho mình nhỉ". Thế Bảo thin thít được một lát thì vùng chăn dậy, ngước đầu lên, mở đôi mắt to tròn nhìn Hân, chu môi.

"Hôn anh miếng đi vợ". Cái tên này, thật chứ. Đã bảo gọi bằng chị rồi. Hân dùng gối, đập thẳng vào mặt cậu để nhắc nhở.

"Gọi chị"

"H ô n anh miếng đi chị". Bảo nhe răng cười tươi rói, hai tai vểnh lên như thỏ con, khiến Hân nhìn không chớp mắt. Cô nhướn người, thơm vào má cậu một cái rõ kêu. Bảo cũng bắt chước, trước khi ra khỏi phòng không quên thơm lên trán cô. Dưới lầu, cơm canh đã dọn sẵn, nhưng cái tên hí hửng này lại không hề đoái hoài đến. Bảo mặc áo khoác rồi phóng ngay lên xe.

"Đi đâu, đến giờ cơm rồi". Mẹ cậu thắc mắc

"Con đi mua trà sữa cho vợ"

#83 Vòng tay độc đáo 

Ngồi một chỗ phát chán, điện thoại hết pin, Hân chuyển qua nghịch điện thoại của Thế Bảo.

"Gớm, toàn con gái follow thế này á, mặt rõ xấu như gấu í". Thế là người ngồi không như Bảo cũng dính đạn. Biết thế đã chẳng cho mượn điện thoại.

"Ơ, có phải anh muốn đâu". Bảo nghịch tóc Hân, thơm phết nhờ. Hân vứt điện thoại vào mặt người kia, không thèm xem nữa. Cô nào cũng mặt xinh, dáng đẹp, post nào cũng nhiệt tình thả tim các kiểu.

"Thôi mà đừng dỗi. Vợ biết cái trend lấy dây áo làm vòng tay không. Đấy, vợ làm cho anh một cái, anh chụp post lên khẳng định mình có chủ" Bảo ôm má Hân, thơm liên tục.

"Thật không?". Hân hỏi, đâu phải ai cũng dám mang cái dây áo b r a thế kia

"Thật" Bảo gật đầu. "Đâu anh xem nào" Cậu nóng lòng, nên cứ vậy mà kéo á o con người ta xuống. Áo thun bị kéo lệch vai, nhưng cái vai...trống trơn

"Trời ơi" Hân dùng chân còn lại đạp người kia xuống giường "Đâu phải nói là làm liền được. Cút ra khỏi phòng. Này thì b iế n t há I này."

"Ái, ui, a đau, vợ bớt giận". Bảo xoa xoa m ôn g, hóa ra con gái ở nhà...không có dây áo.

#84 Ngủ chung

Thế là Bảo bị ăn đập cả một buổi chiều, cứ bước nửa chân vào phòng thì không phải gối cũng là ly tách quăng cho vỡ đầu. Đến tối thì Hân mới bớt giận được một tí. Đúng là tên này, không thể ngưng cảnh giác được.

"Vợ ơi..." Bảo thò đầu vào cửa

"Muốn ăn đập không? Vợ hồi nào" Hân nhe răng, tay nắm thành đấm.

Nhưng chả phải bọn yêu nhau toàn gọi thế à, oan quá đi mất. Bảo rón rén bước chân vào như kẻ trộm, cười hì hì đánh trống lảng.

"Gọi chị đàng hoàng" Không phải cứ hẹn hò được một hôm là được nước làm tới. Hân phải chấn chỉnh Thế Bảo mới được.

"Chị ơi" Bảo chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, không quên bặm môi, ánh mắt đen tối "Tối nay mình ngủ chung nha?". Hân biết ngay chẳng có gì tốt lành mà.

"Hì, thế về ôm mền qua đây đi"

"Thật hả" Bảo hí hửng, phóng nhanh về phòng. Hân nhân lúc đó lò cò ra cửa, đóng phòng, vặn khóa một cái tách. Người kia khi quay lại, đã bị nhốt rồi.

"Vợơơơơ"

"KHOONGGGGGG!"

#85 Nói dối

"Hân ơi xuống ăn sáng con"

"Dạ" Nghe tiếng gọi, cô chải lại tóc, rồi bước khẽ xuống cầu thang. Chân đỡ hơn nhiều rồi, không còn sưng to như trước, Hân nghĩ chắc tầm 3 hôm nữa là cô đi lại bình thường được. Dưới bàn ăn, Bảo gật gù, mặt như người mất hồn.

"Hai đứa hôm qua lại cãi nhau à" Bà đặt đĩa salad xuống bàn, thắc mắc.

"Dạ đâu có đâu" Hân ngước nhìn Thế Bảo "Đúng không, em trai". Bảo nghe đến đây, không cam tâm thì cũng phải gật đầu thôi.

"Thế sao mắt của thằng Bảo đen thui như gấu trúc thế kia". Bà hỏi. Nhưng Hân chỉ cười gượng. Còn Bảo thì chọc chọc nĩa vào đồ ăn một cách chán ngắt. Thấy không khí ngượng ngùng, bà liền có một ý "Chân bé Hân đỡ rồi, ngày mốt nhà cô đi resort ở Phú Quốc, con đi luôn nha"

"DẠ?" Bảo và Hân cùng đồng thanh. Mới vừa vào hè đã gấp rút đi chơi vậy ư. Cô còn chưa kịp thích nghi với nhà mới cơ mà...Bà không để cho Hân có cơ hội từ chối, đã vờ ăn xong mà đứng lên đi chỗ khác. Để lai hai người ngồi đối diện nhau.

"Này, heyyyy. Bảo. Cậu lựa lời từ chối mẹ cậu đi. Tôi lười đi lắm". Thế Bảo nghe thấy liền nheo mắt, môi mím lại liếc nhìn cô, vô tri vô giác thốt ra một câu không liên quan:

"Tối qua vợ nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro