Phiên Ngoại - Từ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiên ngoại Từ Dương -

[11]

Khi tôi trở lại căn lều, phát hiện ra Ninh Kỳ sớm đã không còn ở đó nữa.

Nhìn chiếc giường được sắp xếp gọn gàng và mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, lòng tôi bắt đầu thấy hoảng loạn.

Ngay vào lúc này tôi phát hiện ra một xấp giấy được đặt ngay ngắn trên gối.

Là di chúc của Ninh Kỳ, còn kèm theo cả phần bảo hiểm mà trước đây cậu ấy đã từng nhắc đến,

Nguyên Bảo cứ như đánh hơi được gì đó, nó cũng bắt đầu kêu lên những tiếng hoảng loạn.

Trên di chúc có viết:

Xin lỗi cậu, Từ Dương. Tớ thật sự không thể chịu đựng sự đau đớn này thêm được nữa. Cả đời này của tớ chưa từng được cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, vậy thì hãy để tớ kết thúc cuộc đời mình trên dòng sông Mẫu Thân này.

Tôi đem theo Nguyên Bảo lập tức lái xe đi. Để đến được bên bờ sông phải chạy mất một vòng đường quốc lộ mới đến nơi

Ở một góc không xa, có một số người dân gần đó đang tụ tập lại thành một nhóm. Lúc này trái tim tôi như đang treo trên sợi tóc vậy.

Tôi cố gắng tách đám người kia để chen vào, cuối cùng lại nhìn thấy gương mặt đã trắng bệch của Ninh Kỳ.

Cảnh sát địa phương khi đến nơi cũng bắt đầu tiến hành điều tra, nhưng khi họ nhìn thấy bản di chúc được chuẩn bị từ trước của Ninh Kỳ thì cũng không hỏi thêm gì

Tôi đứng ngơ người.

Nguyên Bảo thì cứ chạy vòng quanh thị thế của Ninh Kỳ, nó gấp gáp đến mức xoay vòng vòng tại chỗ.

Tôi chợt nhớ lại lời Ninh Kỳ từng nói lúc mới vừa đến đây, "Sau khi tớ chết rồi, cậu hãy đem tro cốt của tớ rải ở đây đi, vào năm tới cây cỏ mọc mảnh đất này nhất định sẽ mọc xanh tốt hơn".

Dưới sự giúp đỡ của những người dân ở đó, tôi đã tổ chức cho Ninh Kỳ một buổi tang lễ nhỏ.

Vào lúc đám lửa sáng rực lên, Nguyên Bảo cứ như phát điên lên, không màng đến sự ngăn cản xung quanh mà chỉ muốn chạy vào đám lửa đó. Tôi ôm lấy Nguyên Bảo, khóc nức nở. Những ngày này tinh thần của tôi không được ổn định lắm, giờ đây tựa như một con dốc muốn sụp đổ, "Ninh Kỳ này, cậu đúng là đồ khốn mà".

Lúc Ninh Dật mang theo số đồ ăn vặt mà Ninh Kỳ thích ăn đến, anh ta nhìn thấy có ánh lửa cùng thấp thoáng bóng dáng người dân ở cách đó không xa, còn có cả sư thầy đang làm lễ.

Anh ta đi đến

Khi nhìn thấy tôi cùng Nguyên Bảo đang khóc trong đau khổ, anh ấy vẫn luôn cố chấp nói với bản thân mình người đang trong đám lửa kia chắc chắn không phải là em gái của mình.

Anh ta ngồi xuống nhìn tôi, "Kia là ai vậy?".

Ánh mắt căm thù của tôi nhìn Ninh Dật, “Kia là ai! Là em gái ruột thịt của anh đó. Cmn Ninh Dật, bây giờ anh đến chuộc lỗi thì có muốn quá rồi không ?".

Ninh Dật khựng người, "Làm sao có thể... Không phải đâu, làm sao em gái tôi lại có thể ở trong đó được?".

Ninh Dật như phát điên, muốn đi đến xông vào đám lửa nhưng đã bị người dân xung quanh ngăn lại.

Khi ngon lửa đốt đến thi thể, tựa hồ phát ra âm thanh, là tiếng da thịt và xương cốt bị đứt đoạng trái tim tôi giờ đây cứ nhỉ bị hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, cứ nức nở mãi không dứt.

Đợi đến khi ngọn lửa tắt, Nguyên Bảo cuối cùng cũng nằm dài ra đất, nó cất tiếng rên ư ử. Tôi xoa xoa đầu nó, tiến lại chỗ đám lửa giờ đây chỉ còn sót lại đám tro bụi, cẩn thận lấy tro cốt của Ninh Kỳ cho vào một chiếc hũ.

Cách đó không xa, Ninh Dật vẫn đứng đó, thấy vậy anh ta định đi đến, "Đem em ấy trả cho tôi được không ? Tôi muốn đưa em ấy về nhà."

Tôi làm như không nghe thấy, vẫn như cũ đứng đó cẩn thận xử lý phần tro cốt của Ninh Kỳ từng chút một, sau đó lại nhìn Ninh Dật, “Ninh Dật, anh không xứng!"

Tôi chọn một ngày thời tiết khá đẹp, bầu trời trong xanh, đàn cừu thì đang thong thả ăn cỏ trên thảo nguyên. Tôi lấy một phần nhỏ tro cốt của Ninh Kỳ cho vào một cái lọ nhỏ, làm thành dây chuyền luôn giữ bên cạnh mình.

Tôi chà nhẹ lên mặt chiếc lọ nhỏ, "Kỳ Kỳ, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa".

Tôi lái xe đến nơi trước đó đã từng đưa Ninh Kỳ đến, lấy phần tro cốt còn lại của cậu ấy ra, cân thận rải xuống,

Ninh Dật vẫn theo dõi tôi.

Cho đến khi anh ta nhìn thấy ngọn gió sắp sửa thổi toàn bộ tro cốt của Ninh Kỳ bay khắp nơi, Ninh Dật hoàn toàn sụp đổ, quỳ hẳn xuống trước mặt tôi, "Từ Dương, cầu xin cô, hãy để tôi đưa em ấy về nhà đi."

Tôi đột nhiên bật cười, nói: “Ninh Kỳ còn có nhà sao? Không phải nhà của cậu ấy từng chút từng chút một bị chính tay từng người các người hủy hoại đi sao? Em gái của anh là Đoàn Chi Chi, Ninh Kỳ hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa."

Ninh Dật ngồi bệt trên đất.

Tôi nói tiếp, "Kỳ Kỳ từng nói, cậu ấy hy vọng tro cốt của mình sẽ được rải ở thảo nguyên này. Vào năm tới cỏ cây trên mảnh đất này nhất định sẽ xanh tốt hơn nữa".

Ninh Dật như bị kích động, anh ta nhào đến giật lật lọ đựng tro cốt của Ninh Kỳ trên tay tôi, sau đó bỏ chạy đi.

Tôi đứng đó ngẩn người, tự nói với chính mình, “Ninh Kỳ à, bọn họ chắc chắn sẽ bị báo ứng thôi. Kiếp sau cậu đừng làm người nhà với bọn họ nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro