-Phiên Ngoại-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phiên ngoại -

[13]

Ninh Dật trở về nhà, mẹ và chú Đoàn vẫn còn đang trong bệnh viện chăm sóc cho Đoàn Chi Chi

Anh lái xe đến bệnh viện, khi đến nơi đã thấy Lục Ngạn đang ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, dùng đủ mọi cách để liên lạc với tôi,

Ninh Dật ngừng lại, khàn giọng nói: “Đừng nói nữa, Ninh Kỳ đã chết rồi".

Lục Ngạn “Anh nói cái gì?".

Lục Ngạn cố chấp cho Ninh Dật một đấm, lại mắng, "Mẹ nó anh nói gì hải".

Ninh Dật lau vết máu trên khóe miệng, khẳng định lại một lần nữa, "Ninh Kỳ đã chết rồi".

Lục Ngạn vẫn còn muốn tiếp tục đánh Ninh Dật nhưng cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.

Mẹ tôi đi ra với vẻ mặt không vui, Ninh Dật, con nói mình đi tìm Ninh Kỳ, vậy Ninh Kỳ đâu? Kêu nó về đây xin lỗi chủ Đoàn ngay. Số tiền đó chú Đoàn sẽ trả lại cho nó, Ninh Kỳ cũng không cần phải trốn khỏi chúng ta nữa, nói sai thì chúng ta cũng đều là người một nhà mà

Ninh Dật nhìn người mẹ đang tức giận kia của mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia ác ý. Nếu như mẹ biết Ninh Kỳ đã chết thì bà ấy có sụp đổ giống như mình hay không ?

Anh ấy hờ hững nói: “Ninh Kỳ đã quay về, nhưng em ấy không có cách nào một mình đến đây được".

Mẹ tôi nghe thấy vậy lại càng thêm tức giận, lúc này Đoàn Chi Chi đã chạy đến bên cạnh, ôm lấy bà nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng giận mà. Có lẽ chị chỉ đang giận con thôi".

Ninh Dật chợt nở một nụ cười hết sức quái dị, “Em ấy thật sự sẽ không quay về đây nữa, em ấy đã chết rồi."

Mẹ tôi chau mày, "Con điên rồi sao? Tại sao con lại rủa em gái ruột của mình như vậy?".

Nghe đến đây, Lục Ngạn đột nhiên trở nên hoảng loạn, lại gọi cho Từ Dương.

Giọng của Từ Dương truyền đến từ phía đầu dây bên kia, "Sau khi Ninh Kỳ chết, người được nhận phần tiền bảo hiểm có để tên mấy người. Vài ngày nữa tôi sẽ quay về giúp cậu ấy xử lý mọi chuyện".

Nói xong liền cúp máy.

Mẹ tôi vẫn không thể nào tin được, "Đừng đùa với mẹ nữa mà "

Giọng của Đoàn Chi Chi the thé cất lên, “Anh, là anh đang bắt tay với chị để hù dọa mẹ đúng không ?".

Ánh mắt của Ninh Dật hướng sang phía của Đoàn Chỉ Chỉ, mặt không biểu cảm nhìn cô ta, "Chi Chi, cô phải biết bảo vệ cơ thể của mình. Đừng quên trong cơ thể của cô còn có một quả thận của Ninh Kỳ!"

Cho đến khi người của công ty bảo hiểm đến, sau đó Từ Dương lấy ra báo cáo chứng minh tử vong, bà mới ngây ngốc ngồi bệt xuống đất.

Mà người cha dượng trong miệng của bà ấy kia, lại chỉ mang một nét mặt bình thẳng không đau đứng cũng không chút thương cảm.

Mắt của Lục Ngạn đỏ lên, đến cả Nguyên Bảo cũng không muốn đến gần anh thêm chút nào.

Người của công ty bảo hiểm nói: “Hai năm trước, cô Ninh Kỳ đã mua phần bảo hiểm này, người được hưởng tiền bảo hiểm là mẹ, anh trai còn có cô Từ Dương và anh Lục Ngạn. Bây giờ cô Ninh Kỳ đã qua đời, tiền bồi thường sẽ dựa vào ngày được ghi trên hợp đồng mà chuyển đến tài khoản của các vị".

Lúc mẹ tôi thấy được tờ di chúc thì không kiềm được nữa, bà khóc lớn lên.

Dù cho di chúc chỉ có vài chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ từng chữ lại như nhát dao đâm thẳng vào tim của bào

Trong di chúc không có một chữ nào nhắc đến bà ấy và Ninh Dật.

Trước khi Từ Dương rời đi, Lục Ngạn cầu xin cậu ấy đưa di chúc lại cho mình.

Từ Dương đồng ý.

Nếu như ngày nào cũng có thể khiến bọn họ cảm nhận được nỗi đau đớn thấu trời này, như thế thì sự đau khổ mà tôi phải chịu trước lúc mất mới không uổng phí.

Sau khi Từ Dương xử lý xong chuyện ở đây thì liền đem theo Nguyên Bảo cùng trở về thảo nguyên.

Lúc cô ấy cùng Nguyên Bảo chơi đĩa bay thì đột nhiên nhớ đến những ngày trước đây, tôi thì ngồi bên căn lều, từng chút từng chút dạy Nguyên Bảo đừng có quay đầu lại.

Cuối cùng Từ Dương cũng không thể khống chế được bản thân nữa, cô ấy gào khóc một cách thảm thương.

Ninh Kỳ, cậu muốn mọi người đừng quay đầu lại

nhìn cậu, đừng nhớ đến cậu.

Nhưng làm sao có thể không nhớ đến cậu được chứ!?

Nghe nói sau đó mẹ tôi bị hoang tưởng trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng thì chọn ly hôn với chú Đoàn.

Nhưng Đoàn Chi Chi không cảm thấy mình đã giành đi những món đồ đáng ra thuộc về tôi, thậm chí vào lúc mẹ tôi dọn ra khỏi nhà, cô ta vẫn còn đắc ý nhìn hai người bọn họ, “Ba tôi cưới bà về không phải là để chăm sóc cho tôi hay sao? Bây giờ con gái bà cũng đã chết rồi, bà có thể toàn tâm toàn ý, dốc sức chăm sóc tôi hơn không phải sao, người mẹ tốt của con ơi?".

Cuối cùng thì mẹ tôi cũng bừng tỉnh, bao năm nay cái người mà bà lạnh nhạt, mắng nhiếc là nuôi ong tay áo, căn bản không phải là con gái ruột thịt của mình mà chính là đứa con kế, đứa con mà bà nâng trên bàn tay trong hai mươi năm qua.

Bà không dám nghĩ đến trước lúc con gái của mình chết, bà đã đối xử với đứa nhỏ ấy như thế nào.

Mẹ tôi bắt đầu bị mất ngủ, trở nên gầy gò, lại càng trông già đi thấy rõ.

Ngày nào bà cũng lầm bầm trong miệng: “Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ về đây thăm mẹ có được không ? Mẹ có mua búp bê mà con thích nhất, mẹ trang trí phòng công chúa cho cong , có được không ?

Lục Ngạn đồng ý đi hỗ trợ ở miền cao, không rõ tung tích

Ninh Dật trở thành bác sĩ của một bệnh viên nổi tiếng, mỗi ngày anh đều đến theo dõi Đoàn Chi Chi.

Cho đến khi Đoàn Chi Chi không thể nhịn được nữa, chỉ vào Ninh Dật mà quát lên: “Anh đã không còn là anh trai của tôi nữa rồi! Tại sao anh cứ theo dõi tôi mãi vậy?".

Ninh Dật nhìn chằm chằm vào cô ta, "Bởi vì trong cơ thể của cô còn có một quả thận của em gái tôi".

Nhưng những hành động chuộc tội này đến muộn màng.

Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro