C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm trước ngày diễn ra hôn lễ của tôi, người mẹ ruột của tôi quỳ dưới đất, không ngừng cầu xin tôi, "Kỳ Kỳ, con có thể đừng kết hôn với Lục Ngạn được không? Con để Lục Ngạn đến trò chuyện cùng Chi Chi được không? Chỉ Chỉ có bệnh trầm cảm, nếu con bé biết tin hai đứa kết hôn thì bệnh tình sẽ ngày càng nặng hơn... Cứ cho là mẹ cầu xin con đi có được không".

Tôi không lên tiếng, tiếp đó anh tôi liền vung tay tát tôi một bạt tai. Khuôn mặt Ninh Dật giận dữa gân xanh trên cổ nổi lên chẳng chịt.

Tôi nhìn bọn họ, cười nói: "Có phải những gì của cong chỉ cần Chi Chi muốn thì mọi người đều sẽ bắt con hy sinh cho nó đúng không ? Trước đây là một quả thận, đến bây giờ là chồng tương lai của cong tất cả cũng phải đưa cho nó đúng không ?".

Mắt mẹ tôi đỏ lên, "Chỉ Chỉ còn nhỏ, con béo không thể không có Lục Ngạn. Mẹ hứa với cong một khi Chi Chi đỡ bệnh thì sẽ để Lục Ngạn trở về kết hôn với cong có được không ?

Anh trai nắm lấy cổ tay của tôi, "Ninh Kỳ, mày đừng có cố tình gây sự. Chúng ta đều là người một nhà, lẽ nào mày không muốn để Chi Chi tốt lên hay sao?".

Lục Ngạn gõ cửa bước vào, ánh mắt của anh ấy lộ phức tạp vô cùng, trên người vẫn đang mặc bộ lễ phục dành cho hôn lễ ngày mai.

Tôi thấy rõ sự do dự giằng co trong mắt anh ấy. Cuối cùng, Lục Ngạn vỗ nhẹ lên đầu tôi, cất giọng nói: "Ninh Kỳ, đợi anh trở về".
Ba người bọn họ gấp rút thu dọn rồi rời đi

Bọn họ chỉ để lại một mình tôi, ngồi ngơ ngẩn ra đấy giống hệt một con ngốc. Trên giường là hỷ phục đỏ cùng với váy cưới đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai.

Tôi nhìn vào ngăn kéo, trong đó là báo cáo sức khỏe mà hôm qua tôi vừa nhận được.

Trong lòng tôi nghĩ không sao cả, dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, mà chết đi rồi thì tất cả mọi người đều sẽ hài lòng.

Từ quả thận tôi bị ép buộc cho đi vào nửa năm trước, cộng thêm chồng sắp cưới của tôi, tất cả những thứ này đều sẽ là của Đoàn Chi Chi

[2]

Mẹ tôi đứng ra thay mặt tôi thông báo đến bạn bè, họ hàng hai bên, ngày mai không cần đến, hôn lễ đã bị hủy bỏ.

Mà phía Lục Ngạn cũng thông báo với bên nhà trai, hôn lễ sẽ đổi ngày.

Bản thân tôi là cô dâu, ngay cả một chút quyền lên tiếng cũng không có

Cũng giống như nửa năm trước, vào cái ngày mà Đoàn Chi Chi bị phát hiện mắc chứng nhiễm trùng đường tiểu cần phải thay thận. Cả nhà đều bị yêu cầu đi xét nghiệm để tìm kiếm thận thay thế phù hợp.
Tôi đáng ra là một sự tồn tại không được hoan nghênh ở ngôi nhà này, nhưng vào hôm có kết quả xét nghiệm, mẹ và cha dượng, còn cả người anh ruột của tôi, tất cả mọi người hiếm khi không ở trong bệnh viện chăm nom Đoàn Chi Chi mà lại ở nhà nấu cho tôi một bữa tối hoành tráng,

Từ nhỏ đến lớn tôi không được đối xử tốt như vậy, thậm chí trong lòng tôi còn có chút vừa mừng vừa lo.

Nhưng không một ai nhớ đến tôi bị dị ứng hải sản cả.

Mẹ tôi lên tiếng nói: "Kỳ Kỳ, có kết quả xét nghiệm rồi... Con và em gái có khả năng tương thích nhất, con có thể cứu em.."

Tôi nhìn bàn tiệc hải sản đầy ắp trên bằng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ "Mọi người có nhớ việc con bị dị ứng hải sản không ?"

Ninh Dật quăng đôi đũa lên mặt tôi, mặt anh ấy tràn ngập sự tức giận, "Ninh Kỳ, em gái mày sắp chết rồi, bây giờ mày còn nghĩ đến việc mày bị bị ứng hải sản sao?".

Mẹ tôi bật khóc thành tiếng, "Kỳ Kỳ, con phải cứu em nó. Con đừng quên, tất cả những khoản chi phí từ nhỏ đến lớn của con đều là do chú Đoàn bỏ ra, con phải biết ơn chú ấy".

Hôm đó ngoài trời mưa rất lớn, mẹ tôi quỳ xuống cầu xin tôi, anh trai dùng ánh mắt chán ngán nhìn tôi, chú Đoàn cũng nhìn tôi với ánh mắt van nài.
Tôi bật cười, "Mẹ, nếu con cho Chi Chi quả thận này... Sau này có thể nào đừng bắt con phải nhường đồ của mình cho nó nữa được không ?".

Mẹ tôi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Mẹ hứa với con".

Tôi đồng ý, cả ba người bọn họ cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm. Nhìn bên ngoài vẫn đang đổ mưa, mẹ tôi lại gấp rút đòi ra ngoài.

"Chi Chi sợ nhất là sấm sét, không có mẹ thì con bé sẽ rất sợ hãi, mẹ phải đến bệnh viện với nó"

Trong nhà lúc này chỉ còn có một mình tôi, ngồi nhìn bữa tiệc hải sản chuẩn bị sẵn cho mình vẫn còn đặt trên bàn.

Tôi ngồi đó, nghĩ về lúc ba tôi vẫn chưa qua đời vì bệnh tật, mẹ vẫn rất yêu tôi, anh trai cũng thương tôi, cả nhà ai cũng cẩn thận bảo vệ tôi. Mọi thứ bắt đầu từ lúc nào mà thay đổi nhỉ?

Hình như là khoảng mười hai năm trước, ba tôi mất vì bệnh, mẹ dẫn theo tôi và anh trai gả vào nhà chú Đoàn.

Chú ấy rất tốt bụng, con gái của chú ấy thì hoạt bát đáng yêu, được mọi người yêu mến.

Còn về phần tôi, sau khi ba bệnh mất, tính tình của tôi đột nhiên thay đổi, trở nên lầm lì ít nói. Trở thành loại trẻ con không được người lớn chào đón cho lắm.
Có đôi lúc, tôi ở một bên nhìn anh trai, mẹ, còn có chủ Đoàn và Đoàn Chi Chi, bọn họ mới giống một nhà gia đình bốn người.

Mà tôi, cứ như một kẻ dư thừa

Những món đồ tôi yếu thích chỉ cần là Đoàn Chi Chi cũng thích, thì mẹ chắc chắn sẽ đưa nó cho Đoàn Chi Chi.

Đến cả Ninh Dật, anh trai tôi cũng ngày càng thiên vị đưa em không có một chút máu mủ gì của anh.

Chi Chi sẽ dựa vào vai của anh ấy một cách thân thiết, vào lúc tan trường cũng sẽ chủ động ngồi lên phía sau yên xe đạp của anh ấy, hai người họ không quan tâm đến tôi đang đứng ở phía sau nhìn theo.

Vào lúc đó Đoàn Chi Chi đã nói với tôi, "Chị ơi, sau này mẹ của chị và cả anh trai của chị nữa, tất cả đều là của em. Chị thật dư thừa."

Tôi đứng ngây người ở đó, mắt ửng đỏ, còn nó đã chạy đến trước mặt mẹ tôi, ôm lấy bà ấy ra vẻ nũng nịu rồi lại làm mặt quỷ với tôi.

[3]

Nhớ đến đó, không biết tôi đã nằm đè lên chiếc váy cưới được đặt ở trên giường từ khi nào.

Cơ thể của tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau thắt một cách mạnh liệt, cơn đau như ăn sâu vào tận xương tủy, nó khiến nước mắt của tôi không ngừng trào ra

Tôi cuộn người trên chiếc váy cưới mà mình đã lựa chọn rất lâu, cứ khóc mãi, như một chú cún bị bỏ rơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro