Chap8: Ba lần gặp gỡ, trọn đời bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập đoàn Newhope nhiều nhân tài lắm đúng không?" Luhan dịu dàng hỏi nó lúc bọn họ dùng bữa

"À...vâng ạ!" Nó cười

"Này! Sao cậu không nhờ Băng Băng giúp cái đó?" Baekhyun hỏi nhỏ Chanyeol

Câu nói lập tức lọt vô tai nó, nhìn nét mặt trầm lặng của anh, nó tế nhị. "Có chuyện gì ạ?"

"Chanyeol hyung luôn muốn tìm ra cha mẹ thất lạc của mình..." Sehun cúi đầu kể chuyện. "Khi hyung ấy mới sinh thì bệnh viện gặp hoả hoạn, cha mẹ thì mất tích còn hyung ấy được một bà y tá trung niên cứu thoát. Bà không rõ tên họ của người đó, chỉ biết ông ấy làm trong tập đoàn nhà em."

Thì ra quá khứ của Idol chẳng phải lúc nào cũng đẹp đẽ như ta tưởng. Nhưng họ đã quyết tâm thành một ngôi sao nên họ luôn tỏ ra hoàn mỹ, họ giấu nỗi buồn vào sâu trong tim, giống như việc Chanyeol luôn tươi cười che đậy chuyện gia đình mình.

"Newhope có hệ thống chi nhánh rộng trên toàn thế giới, chỉ với một manh mối đó thì không thể biết đâu anh ạ." Nó cắn môi

"Thôi bỏ đi!" Chanyeol cười gượng. "Cứ như bây giờ là ổn rồi, chuyện của quá khứ, chẳng phải nên để nó trôi qua hay sao?"

Hạ Băng nhìn anh...

"Cứ như bây giờ là ổn rồi."

"Quá khứ..."

"Chẳng phải nên để nó trôi qua hay sao?"

Liệu có phải "cứ như bây giờ": con một, tài năng, xinh đẹp là sung sướng tuyệt vời rồi không?

Liệu quá khứ có thể trôi qua được không?

Liệu, nó có nên dừng cuộc tìm kiếm vô vọng này lại?

Nhưng, nó không thể...

"Xem ra chúng ta khá giống nhau." Nó nháy mắt. "Anh muốn ba mẹ, còn em muốn anh trai..."

Tất cả sững sờ, cùng nhau lắp bắp. "Đừng nói là em cũng lạc mất anh trai nha?"

"Có thể cho là vậy!" Nó cười gượng. "Tuy nhiên, giống Chanyeol hyung, em còn chẳng biết một chút gì về anh ấy, ngoại trừ sinh ở Trung Quốc..."

"Ơ~" Baekhyun ngớ người, sau đó mắt sáng lên. "Chanyeol cũng..."

Không biết Baek định nói cái gì nhưng Chan đã nhanh chóng bật dậy chặn miệng anh lại. Baek ú ớ kêu khiến nó cảm thấy khó hiểu, cuối cùng, bởi ánh mắt chết người của cậu bạn mà anh đành xua tay..

"À ừm. Anh định nói Chanyeol cũng...không biết gì!"

Hạ Băng rất nghi ngờ trước hành động ngượng ngập của bốn người, họ có bí mật không thể kể được?

Thôi thì kệ vậy. Nó cười xoà...

"Chúng ta mau ăn đi."

Và câu chuyện gia đình xoay quanh hai người dừng lại tại đây, mọi người đều cắm cúi ăn, không ai muốn nhắc thêm về quá khứ nữa.

____

"Xin lỗi... Cho hỏi các anh là Idol Hàn phải không?" Nó ngập ngừng mở lời khi bọn họ ra khỏi nhà hàng. "Nhìn mặt rất quen nhưng em không nhận ra được."

"À... Bọn anh thuộc nhóm EXO. Sao em biết?"

(Thế quái nào mà gặp nhau cả buổi rồi mới hỏi lai lịch của nhau nhể??)

Hạ Băng cuốn lọn tóc nhỏ vào tay, cười hồn nhiên. "Tại thấy đi đâu các anh cũng mặc đồ đen kín mít, sau đó thì mặt ai cũng soái, thân hình lại đẹp, giọng cũng hay nữa. Nên em đoán.."

"Quan sát kĩ thật. Không hổ danh học trò của Sherlock." Baekhyun khen nó

"Không đến mức đấy đâu. Người ta nói cường điệu quá ạ." Nó khiêm tốn xua tay, lảng sang chuyện khác. "Mà các anh mới thật là hoành tráng. Nghe nói trước kia EXO từng tổ chức concert vòng quanh thế giới..."

"Ôi trời! Lần đó anh còn bị một thanh niên cầm dao đe doạ nữa. Sợ gần chết!" Sehun ôm ngực than, nhớ lại cái tối ở Anh đó thật khủng khiếp

"Vậy sao?" Nó cố nhịn cười. "Thế hắn định làm gì anh? Tống tiền? Huỷ dung? Hay là..."

"Hay là gì?" Tất cả tò mò

"...bắt anh về làm tiểu mỹ thụ?!"

Hạ Băng nói xong thì không thể ngậm miệng, bật cười ha hả với ba người kia, để cho đầu Sehun chảy dài ba đường hắc tuyến.

"Yaaa... Con bé này! Em sẽ biết tay anh!"

"Tay anh đẹp lắm em biết rồi." Nó lè lưỡi chạy vụt đi

"Hừ! Nhìn anh đẹp trai ngời ngời, nam tính, manly, thân hình 6 múi cơ bắp cuồn cuộn thế này mà dám kêu anh 'nằm dưới' sao hả?? Anh không phải gay!!!"

Sehun vừa sải chân vừa tự luyến liên hồi, khiến cho các hyung ở phía sau chỉ biết bật cười và đuổi theo...

"Thời nay con trai tốt nó yêu nhau hết rồi. Chẳng phải các anh cũng có couple đó sao? HunHan! ChanBaek! Lêu lêu~"

Hạ Băng chạy cách một đoạn xa, quay đầu trêu họ. Sau đó thì quặt vào một con hẻm...

Bốn người nét mặt sa sầm, cố gắng tăng tốc trong khi miệng còn gầm gừ. "Gan của em to đấy, tiểu thư ạ!"

Bước chân ngày một dồn dập, khi họ tưởng chừng đã bắt được nó đến nơi, khi họ vừa chạy đến con hẻm thì...

Nó biến mất?

Đúng! Mới vài giây trước còn nhìn thấy nó tươi cười vẫy tay, vậy mà ngay sau đó thì bốc hơi không dấu vết.

Các anh bất ngờ.!!

"Thôi đi. Có khi con bé đã về nhà rồi. Không có chuyện gì đối với một tiểu thư được bảo vệ cẩn trọng như em ấy đâu nhỉ..?"

Chanyeol khuyên mọi người rồi quay ra, nhưng thực sự chính lòng anh lại cảm thấy hụt hẫng. Giống như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời, anh chưa từng nghĩ về một người con gái nhiều như thế này.

Ba người kia cũng vậy!

Đó là lần gặp khiến tất cả đều nhớ mãi. Nhưng bốn gương mặt nổi bật của EXO không dám chắc bản thân có thể hội ngộ với cô bé hoàn mỹ ấy nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro