Chap6: Trung tâm thương mại (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Hả? Chú và Thiên Ngân về nhà trước sao? Hai đứa làm hoà nhanh thế??"

Từ Mã một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi đưa cốc coffee lên miệng nhấp một ngụm. Nhưng khi nghe xong, ngụm nước vừa vào tới miệng đã thiếu điều phụt ra ngoài.!

Cũng tại đầu dây bên kia thông báo một tin shock khiến anh không thể kiềm chế được phản ứng...

"Ý chú là nhờ bọn anh hộ tống con bé Băng Băng về tới nhà an toàn, sau đó sẽ mời cơm bọn anh chứ gì?"

"..."

"Ok! Hẹn tối gặp."

Tắt điện thoại, anh lấy lại phong độ điềm tĩnh ban đầu, mỉm cười dịu dàng với cô gái đang tung tăng đến gần...

Mai Ngọc Hà chạy loanh quanh một hồi mới mua nổi hai cây kem bảy màu, vội vàng rảo bước tiến lại chiếc ghế gỗ dài duy nhất trên tầng năm của trung tâm thương mại - nơi có Bạch Mã của cô đang ngồi đợi, cùng với một loạt túi hiệu Gucci...

Bỗng một người mặc áo đen rảo bước từ xa tới, mắt nhìn vào điện thoại, không chú ý xung quanh, rằng có một cô gái cũng đang tung tăng cầm kem đến chỗ người yêu...

Bộp...

"Á!"

Ngọc Hà vấp phải chân người kia, hai cây kem rơi xuống đất, cả người cô cũng theo đó mà chuẩn bị hôn vào "mẹ đất thân yêu"...

"Cẩn thận!"

Bạch Từ Mã ở phía đối diện nhìn thấy, hốt hoảng chạy lại đỡ nhưng không kịp.

Cô đã nằm trong vòng tay một tên con trai khác.

Chẳng phải ai xa lạ, cậu ta là...

"Trịnh Hạo Khoa??"

Đập vào mắt Ngọc Hà không phải người yêu của cô, mà là cái gương-mặt-đáng-ghét-của-một-tên-khó-ưa-nhất trong cuộc đời cô!

Hung hăng đẩy cậu ta, cô trợn mắt. "Cậu tránh xa tôi ra!"

Hạo Khoa đứng dậy phủi quần áo, cười khổ. "Anh hơn em một tuổi cơ mà. Tại sao lại thái độ thế hả?!"

"Kệ tôi!"

Ngọc Hà hất mặt, vừa đúng lúc thấy người yêu đứng trầm ngâm cách đó không xa, cô liền chạy tới phía anh, nói nhỏ. "Anh làm gì mà cứ đứng đờ ra đó vậy!! Để con người kia khi dễ em..."

Bạch Từ Mã ôn nhu vuốt tóc cô, cười cười. "Mặc kệ cậu ta!"

Hai người tay trong tay bước tới chỗ kẻ đối diện mặt đen hơn bao công, anh buông cô ra, niềm nở ôm thằng bạn thân. "Lâu ngày không gặp, tại sao từ Mĩ trở về mà không báo tớ một tiếng?"

Cậu vỗ nhẹ vai anh, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô. "Tại ông già đột ngột bắt quay về nên tớ chẳng kịp nói cho ai, với lại nhớ mọi người quá, muốn tạo bất ngờ thôi."

Ý tứ ẩn hiện trong câu nói của Trịnh Hạo Khoa tất nhiên cả hai đều biết. Ngọc Hà thì tức muốn nổ đom đóm mắt, còn Từ Mã cứ im lặng mỉm cười, chỉ cần cô yêu anh là đủ, không quan tâm đến người nào thích cô. Hơn nữa đây là bạn thân anh, anh lại chẳng thể làm gì.

"Lần này cậu về tiếp quản chi nhánh bên đây à?" Anh cố gắng đánh trống lảng qua chuyện thương trường

"Có lẽ sẽ ở lại một thời gian." Cậu gật đầu, tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều khi nghĩ tới chuyện khác. "Tên nhóc Thiên Bảo đâu rồi? Lần này trở về để nối lại tình xưa với bé Ngân nhà nó cơ mà. Gặp nhau chưa?"

"Làm hoà luôn rồi." Ngọc Hà bực tức chen ngang, kéo Từ Mã qua chỗ mình. "Chúng ta về đi, về giúp hai em ấy nấu ăn đi~~"

Đang mua sắm mà đụng phải tên này, cô mất hứng luôn. Thà về biệt thự của Thiên Bảo, cùng họ chơi đùa còn vui hơn.!

Nhưng "tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa", Hạo Khoa mắt sáng lên hỏi. "Các cậu mở tiệc à?"

"Ừ. Để mừng bọn này hội tụ lại." Từ Mã cười, lên tiếng đề nghị. "Cậu đi cùng không?"

"Chuyện này, tớ hôm nay có hội nghị..."

Chưa hết câu, cô đã cao hứng reo lên. "Nếu bận thì không cần đến. Càng tốt!"

Từ Mã đang đặt tay ở eo cô liền siết mạnh, ánh mắt như muốn giết người. Cô lập tức lè lưỡi, rúc vào ngực anh.

Trịnh Hạo Khoa mặt méo xệch, cố gượng cười. "Anh định nói sẽ huỷ hội nghị.."

"Vậy chúng ta đi nào!"

Từ Mã hô lớn, lôi con cua ngang bướng trong lòng dứt khoát tiến về cửa trung tâm thương mại. Cô thầm chửi rủa không ngừng, liếc mắt cảnh cáo với người đang tủm tỉm cười ở phía sau...

Oan gia ngõ hẹp, ông trời lúc nào cũng bắt cô phải chạm chán tên quỷ thối tha kia!!

Trên xe của Hạo Khoa, hai người con trai thảo luận không ngừng, Ngọc Hà ngồi ở ghế sau chẳng thèm nói, đeo tai nghe hướng mắt ra cửa sổ mà ngắm nhìn đường phố...

"Nghe nói Hạ Băng cũng về chung với mấy cậu, con bé đâu rồi?" Cậu háo hức quay sang anh

"Nó..." Từ Mã đang vui vẻ định trả lời thì nhớ ra một vấn đề cực nghiêm trọng, anh hoảng hốt nhìn Ngọc Hà. "Chết rồi! Mải nói chuyện mà quên Băng Băng rồi! Làm sao đây?? Em mau gọi cho con bé đi..."

"Có chuyện gì à?" Hạo Khoa cũng lo lắng hỏi

"Thiên Bảo kêu chúng tớ đón nó, vậy mà quên mất. Băng Băng mới về Trung Quốc, lại một mình ở những nơi đông người như thế, nếu có mệnh hệ gì chắc khó sống với chủ tịch và hai ông bà mới nối lại tình xưa kia!"

Có lẽ vì hoảng quá nên anh nói luôn một lèo, khiến cậu quay cuồng đầu óc, chỉ riêng Ngọc Hà ở ghế sau là rất bình tĩnh...

Cô chau mày lườm anh. "Băng Băng nhắn tin cho em bảo nó muốn đi một vài nơi nên không cần đợi, nó sẽ tự về. May cho anh đấy!"

"Phù..." Từ Mã thở phào nhẹ nhõm

Hạo Khoa nhìn vẻ thảm hại của anh, lén nhịn cười mà động viên. "Thế lực của Thiên Bảo rất lớn mạnh, hơn nữa đàn em của cậu ấy lại biết mặt Băng Băng, con bé sẽ ổn thôi... Nó cũng lớn rồi, không nên bảo bọc thái quá đâu."

"Điểm này cậu đúng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro