Chap24: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta wang xiang..."

Nhạc chuông điện thoại vang lên, nó vội vàng chạy ra một góc căn phòng để nghe...

Phía sau, Vương Nguyên cười khúc khích. "Hehe. Đó chẳng phải 'Thụ độc' của Đại ca sao?"

Anh mỉm cười, từ bàn sách nhìn ra chỗ nó đứng, lòng dâng trào hạnh phúc... Bài hát solo của anh được cài làm nhạc chuông ư?

"Luhan? Có chuyện gì không anh?"

Tuy rằng thanh âm đã nhỏ hết cỡ, nhưng Vương Tuấn Khải thừa nhận rằng mình có thể nghe rõ từ "Luhan". Em ấy vẫn nói chuyện với anh ta sao?

"Cái gì?!" Hạ Băng tức giận. "Em có rảnh đâu mà tới đó!"

Tất cả bị tiếng của nó làm cho giật mình...

Đầu bên kia, Luhan nài nỉ. "Không phải vậy. Anh đang ở bên Nhiệt Ba, nhưng phóng viên lại săn đuổi... Nếu bây giờ em xuất hiện, lấy danh nghĩa chụp hình quảng cáo thì mọi chuyện sẽ khác. Coi như ca ca xin em, được không?"

Từ lúc bị nó phũ phàng chối bỏ, thì Luhan cũng đã chấp nhận nó là tiểu muội. Ít lâu sau, anh gặp cô gái ấy! Đó là một câu chuyện dài trong chương trình thực tế mà cả hai tham gia. Nhiệt Ba là tiểu hoa đán nổi tiếng của Trung Quốc, xinh đẹp và đáng yêu. Hai người yêu nhau rất say đắm, nhưng giấu kín không cho ai biết, ngoài nó..

Chính vì vậy mà bây giờ nó lại phải "lết xác" đi làm cứu tinh.

"Ok!"

Nó cúp điện thoại, chạy tới lấy túi xách và cúi đầu chào mọi người. "Xin lỗi! Em có việc bận rồi.. Gặp mọi người sau!"

"Ừ! Đi cẩn thận em nhé!" Sài Uý dặn dò

"Vâng!"

Nó đứng lên, định quay người bước đi thì ngay lập tức bị một bàn tay giữ lại...

"Nếu em đi... Tình cảm của anh dành cho em sẽ chấm dứt hoàn toàn."

Vương Tuấn Khải kiên quyết nhìn nó, anh chịu đựng đủ rồi. Cứ mỗi khi muốn đến gần thì nó lại đặt vào giữa hai người một vật cản...

"Không phải như anh nghĩ đâu. Thực ra..." Nó khổ sở lắc đầu

"Tại sao em luôn Luhan, Luhan hả? Anh không cần biết! Nếu hôm nay, em rời khỏi chỗ này, em đừng mong anh sẽ nhìn mặt em nữa!"

Nói ra những lời này, thực sự anh đã đặt cược rất nhiều. Một mặt là bộc lộ tâm tư của mình, mặt khác, để xem anh quan trọng với nó như thế nào?

"Xin lỗi. Em phải đi..."

Suy cho cùng, vẫn là Hạ Băng cắn răng chịu đựng. Nó không đi thì sự nghiệp của Luhan sẽ sụp đổ!

Khi bóng dáng nó khuất sau cánh cửa, cũng là lúc những giọt nước mắt của người con trai kia rơi xuống... Anh khóc ở đó, có bạn bè an ủi, nhưng vẫn vô cùng đau đớn và thất vọng!

____

Nó dùng cửa sau của shop thời trang để vào, lườm Luhan một cái, sau đó mới bước ra chỗ phóng viên tụ tập...

"Xin chào mọi người!"

Các tay săn ảnh chuyên nghiệp lập tức nhào dậy bấm máy, còn phóng viên thì hỏi dồn...

"Tiểu thư đã đi cùng với Luhan-ssi sao?"

"Vâng!" Nó cười, đôi mắt long lanh trong sáng

"Hai người là quan hệ gì vậy?"

"Chúng em đang quay quảng cáo. Quan hệ đồng nghiệp anh em thôi ạ!"

Nó khéo léo phủ định. Các phóng viên thấy cả dàn máy quay và nhân viên bên trong shop liền ngộ ra, chỉ hỏi han vài câu rồi tản đi mất...

Hạ Băng lúc đó mới thở phào, may mà nó nhanh trí gọi cho dịch vụ quay phim ngắn. Đợi tất cả đều về hết, chỉ còn nó, Luhan và Nhiệt Ba, nó liếc xéo họ...

"Lần sau đừng cầu cứu em nữa. Em sẽ đích thân công khai chuyện của hai người đấy!"

"Anh biết rồi!" Luhan cười trừ

Nhiệt Ba ôm nó. "Hôm nay cảm ơn em!"

"Hai người mau đi đi. Có ai bắt gặp thì xong luôn.." Nó cười, xua xua tay

"Anh đưa Nhiệt Ba về, em cùng đi nhé!" Luhan tốt bụng đề nghị

Bây giờ anh đã không còn tình yêu với nó, có chăng chỉ là huynh muội, bằng hữu thôi.

"Em còn một số chuyện phải làm. Bye~" Hạ Băng nói dối trắng trợn

Nó không muốn làm "kì đà cản mũi" đôi uyên ương chút nào!!

"Thế anh về trước.. Nhớ chú ý an toàn nha!"

Luhan cẩn thận nhắc nhở, sau đó mới cùng người yêu sải bước thật nhanh khỏi chốn này. Còn lại nó, bơ vơ một mình...

"Tiểu Khải lại hiểu lầm rồi!!" Nó than thở, đôi mắt chăm chú vào điện thoại

Nó ghé vào một quán cà phê trong hẻm nhỏ, chậm rãi thưởng thức đồ ăn để cân bằng lại cuộc sống...

Khi nó bước khỏi quán, lúc này đã hơn 10 giờ đêm, chuyến buýt cuối cùng cũng hết, mà taxi lại chẳng thấy cái nào. Bổn công chúa đành tự thân vận động vậy...

"Xin chào, tiểu thư Dương!"

Một giọng nói khả ố vang lên...

____

"Cái gì? Anh nói tiểu thư không ở chỗ anh?"

Đầu dây bên kia, quản gia Ngô hét với âm lượng có thể làm thủng màng nhĩ người nghe..

Quản lý Du toát mồ hôi. "Buổi chiều đang đi cùng TFBoys thì con bé kêu có việc tới chỗ cậu Luhan..."

"Chắc chắn tiểu thư mất tích rồi!" Ngô Thế Hưng hoảng lên

"Vậy phải làm sao đây?"

Râu ca cuống quýt bên Tiểu Du, bọn họ còn yêu đời lắm, không muốn chết vì làm lạc mất 'công chúa' đâu!!

"Bên phía chúng tôi sẽ đi tìm. Tốt nhất mấy người cứ ở yên đó đi!" Giọng quản gia Ngô có vẻ tức giận, cúp điện thoại ngay sau đó

"Râu ca ơi!" Tiểu Du ôm đầu mếu máo. "Hạ Băng mất tích á á á..."

Cạch...

Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải bước vào phòng tập, vừa vặn nghe được mấy chữ động trời ấy.

"Băng nhi mất tích??" Anh lao đến hỏi hai quản lý

"Ơ... Đ... Đúng!" Râu ca lắp bắp

"Không thể..."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, ngay lập tức phóng ra ngoài. Thân ảnh nhanh nhẹn như một con báo lao đi trong màn đêm. Bây giờ, không đơn giản là giận dỗi nữa. Đó là cả an nguy của người anh yêu thương...

"Dương Hạ Băng! Em đang ở đâu?!"

_____

Cho đến 10 giờ đêm, anh cuối cùng đến được shop thời trang mà Luhan chỉ dẫn, nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Không một giây nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải tiếp tục chạy qua mấy con ngõ nhỏ xung quanh cửa hàng để tìm kiếm...

"Xin chào, tiểu thư Dương!" Một đám người bặm trợn chặn đường nó

Anh tròn mắt nhìn...

"Các người là kẻ lần trước đuổi theo tôi?" Nó lạnh giọng

"Trí nhớ không tồi! Nhưng lần này sẽ không có ai cứu giúp tiểu thư như đợt đó nhỉ?" Hàn Khanh cười mỉa mai

Nhìn thấy cảnh cô bé thiên sứ của mình sắp bị bắt cóc, Vương Tuấn Khải nóng nảy lao vào giữa vòng vây địch, một thân đem chắn trước cô ấy, gương mặt băng lãnh vạn phần nhìn kẻ "trùm sò"...

"Mấy người đừng mơ có thể mang Băng nhi khỏi tôi!"

"Oh~ Là Vương Tuấn Khải nam thần quốc dân sao? Đến cứu bạn gái xinh đẹp ư?"

"Anh biết chuyện chúng tôi?"Khải khó hiểu, bàn tay càng nắm chặt tay nó

"Haha!" Hàn Khanh nhướn mày, không trả lời anh mà quay sang hỏi Hạ Băng. "Tiểu thư à! Chẳng phải chúng tôi đã từng cảnh báo: sẽ 'thăm hỏi' người tiểu thư yêu thương à? Bây giờ thì hay rồi, anh bạn trai lại tự động tìm tới?"

Vương Tuấn Khải nghe mà lỗ tai trở nên lùng bùng... Giữa bọn bắt cóc và nó có giao hẹn gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro