Chương 3: Điềm Gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào thời điểm bình minh vừa thức giấc, khi những bản du dương của các nàng Siren dưới hình trạng loài hoàng li được ngân lên.

Có một thiếu nữ, tóc búi củ tỏi thòng dây ruy băng đỏ một cách tinh tế, mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng với viền cổ và cà vạt sọc caro, phối cùng chiếc váy tennis màu ghi đầy trang nhã, tay cầm chiếc cặp đen bước tung tăng dưới con đường còn ướt đẫm sương đêm.

Dường như tâm trạng cô gái ấy cứ luân phiên nhau lúc vui lúc sợ đầy mâu thuẫn.

Vui vì sắp chính thức bắt đầu năm học mới dưới mái trường đã từng là một trong những mục tiêu lớn nhất, khi mà hôm qua cô đã gặp mặt lớp trưởng và quyết định rằng sẽ chấp nhận học tại 10A9.

Sợ vì không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, bởi cô hiểu rõ lớp học của mình không dành cho người bình thường theo đúng nghĩa đen.

Nhưng có vẻ như nỗi sợ hoàn toàn đã bị chia phôi khỏi cảm xúc khi bước chân cô dừng lại trước một cái formex standee nền nâu trầm được đề bốn chữ "Tiệm bánh Sao Băng".

Lời nói của cậu lớp trưởng đó cũng có ảnh hưởng đến quyết định của mình... Chắc nên mua chút bánh để cảm ơn nhỉ?

Không nhìn standee nữa, cô hướng đầu về tiệm bánh nhỏ ở ngay phía sau. Mang phong cách rustic thô mộc với những gam màu village đậm nét cổ điển, tiệm bánh được thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất trang nhã và đầy hoài cổ.

Cô không muốn chần chừ thêm phút nào nữa vì với bản tính hiếu kỳ của mình, mong muốn được nhìn thấy bên trong tiệm bánh cứ thế trỗi dậy. Và thế là, tựa hồ một đứa trẻ vô tư lự đang đứng trước tòa lâu đài bánh kẹo, cô vui vẻ mở cửa tiệm bánh, đương thời ngân nga những thanh âm không lời.

Nhưng đứa trẻ vô tư lự ấy đâu biết, khoảnh khắc bước chân vô tiệm mình đã đánh rơi một vật cực kì quan trọng, thứ có quyền quyết định tương lai của bản thân.

Đó chính là thẻ học sinh có đề tên và lớp cô, "Hayu - 10A9".

***

– Một Biscotti Cacao, một Cranberry Scone. Của quý khách hết 224 ngàn ạ.

Cô nhân viên với mái tóc buông xõa màu nâu chocolate nhuộm ombre trắng khói cẩn thận gói hai túi bánh rồi nhẹ nhàng đưa cho Hayu bằng hai tay.

Sau khi thanh toán và nhận được lời cảm ơn đậm tính khách sáo của cô nhân viên xinh đẹp kia thì Hayu khẽ gật đầu, hướng mũi chân về phía cửa toan bước ra khỏi tiệm để đến trường.

Bữa sáng ăn bánh Scone. Mày cũng lắm tiền phết.

Hayu cười nửa miệng, thầm quở trách bản thân vì lỡ vung tay quá trán.

Chợt, chỉ vừa bước được ba bước, giọng nói thanh tao mà cô vừa nghe vài phút trước lại lần nữa được vọng lên bên tai khiến cô gạt bỏ vẻ mặt tiếc nuối mà ngoảnh đầu lại.

– Mà, chị là học sinh trường NT ạ?

– Ơ... À, vâng!

– Nghe nói để đậu trường NT cực kì khó. Chắc chị học giỏi lắm nhỉ?

– Đâu nào... Tớ có giỏi gì đâu...

Hayu phổng mũi tỏ lộ vẻ tự hào. Đúng như cô nhân viên xinh đẹp vừa nói, trường NT lấy điểm chuẩn rất cao nên không dễ gì vô được. Xem ra ngoài việc bị xếp vô một lớp học quái dị thì thi vào NT không phải một ý tồi.

– Đợt thi tuyển sinh vừa rồi em rất muốn thi vào trường ấy, cơ mà vì mẹ muốn em học gần nhà hơn nên phải đổi nguyện vọng. Vậy nên nhìn chị em cảm thấy rất ngưỡng mộ!

– Hì hì. Thật ra tớ cũng vừa mới đậu vào trường cách đây không lâu. Xem ra chúng ta bằng tuổi rồi.

– Vậy á? Nhưng mà cậu học lớp nào vậy?

– Tớ lớp 10A...

Khoan, mình nói ra có vi phạm nội quy không nhỉ?

Có một luật là "Nghiêm cấm cho người ngoài biết sự vận hành của A9", không rõ sự vận hành là như nào, nhưng mình có cần phải giấu nhẹm chuyện học tại 10A9 không?

Mà thôi, nên phòng vẫn hơn. Mình cũng chưa rõ nếu vi phạm sẽ bị gì, nhưng e là trong cái lớp học dị nhân đấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Những dòng suy nghĩ cứ thế vô thức chạy trong đầu khiến Hayu cẩn thận hơn với từng phát ngôn của mình.

– ...10A... Mấy ấy nhỉ? Haha, xin lỗi. Tớ cũng không nhớ nữa.

Hayu gượng cười rồi lấy tay gãi gãi đầu. Cô nhân viên xinh đẹp đứng đối diện chỉ ồ lên một tiếng rồi khẽ cười bẽn lẽn.

Không rõ vì sao nhưng nhìn biểu cảm nhu mì của cô ấy khiến Hayu cảm thấy có chút bất an.

Liệu có phải câu hỏi ban nãy của cô ấy nhằm muốn tra khảo thông tin về 10A9, như thể là một người biết đến sự tồn tại của lớp học quái dị kia không? Hay là vì cô suy nghĩ nhiều quá rồi? Khi không gọi cô lại trò chuyện, song còn hỏi đúng chỗ khó trả lời. Nếu cô ấy học trường khác thì hỏi lớp Hayu học để làm gì kia chứ?

Không Hayu, mày nhạy cảm quá rồi đó... Đây là câu hỏi hết sức bình thường mà!?

Hayu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Bản thân cô cũng tự nhận thức được rằng mình là người vì tính đa nghi nên thường nghiêm trọng hóa vấn đề. Thế nên cô tạm gạt bỏ sự bất an trong lòng mình mà gượng cười.

Cô nhân viên tỏ vẻ khó hiểu trước nụ cười đầy gượng gạo của Hayu, sau đó tiếp tục cười hiền.

– Mà, tớ có thể biết tên cậu được không?

– Tớ là Hayu. Còn cậu?

– Tớ là Harumi, học trường TP, lớp 10A6. Sắp tới trường tớ sẽ tổ chức hội chợ, lớp tớ chọn bán bánh ngọt. Nếu thích vị bánh tớ làm thì cậu hãy đến nhé.

Harumi tươi cười chỉ tay vào hai túi bánh Hayu đang cầm. Nhanh chóng hiểu vấn đề, Hayu đáp lại một nụ cười của cô ấy với một thần sắc ngưỡng mộ.

– Ưm. Tớ rất mong đợi.

– Cảm ơn cậu. Vậy thôi, giờ tớ chuyển ca cho mẹ rồi đến trường đây. Tạm biệt cậu nhé. Đi học vui vẻ.

– Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lại nhé!

Nói rồi Hayu ngoảnh người đi.

Harumi vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn theo hình bóng Hayu đang dần khuất khỏi tầm mắt. Nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề truyền thống màu đen sẫm, thần sắc Harumi biến đổi ngay lập tức.

Từ ánh mắt dịu dàng sang ánh mắt khinh bỉ.

Từ cười mỉm nhu hòa sang cười nhếch mép.

Tất cả đều diễn ra chỉ trong một khắc.

***

Ba ngày trước, khi bước vào cổng trường, cảm xúc của Hayu là hồi hộp và hạnh phúc.

Giờ đây, vẫn là sự hồi hộp ấy nhưng không còn niềm hạnh phúc nào đi kèm nữa mà là nỗi bất an vô tận. Linh cảm mách bảo rằng cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác khi bước vào đây.

Rốt cuộc... điều gì khiến lòng cô bất an đến như vậy?

Đang khi chìm trong những suy nghĩ rối bời thì một tiếng gọi quen thuộc vọng lên bên tai cô.

– Hayu!

Ngoảnh đầu lại, cô nhìn thấy Ted từ đằng sau đang bước nhanh về phía mình.

– Ted! Chào buổi sáng.

– Chào buổi sáng.

– Đừng học ở đây, coi như là tớ xin cậu! Mau chạy...

Sực nhớ ra những lời của Ted ba ngày trước, Hayu nhíu mày nhìn cậu, gặng hỏi:

– Ted nè, hôm trước tại sao cậu lại nói vậy?

– Nói gì cơ?

Ted hơi nghiêng đầu, mắt đảo một vòng rồi gật gù.

– Phải rồi. Xin lỗi, lúc đó tớ hơi mất bình tĩnh. Cậu cũng biết những người trong lớp đều có siêu năng lực đúng không? Tớ cũng thế.

– Vậy... năng lực của cậu...?

– Năng lực của tớ là điềm báo. Tớ có thể dự cảm được điềm lành, điềm gở trong tương lai. Khi gặp cậu hôm đó, tớ cảm nhận được rằng kết cục tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu cậu học tại đây.

– T-Tại sao cơ?

– Tớ vẫn đang trong quá trình phát triển năng lực. Tạm thời thì tớ chỉ có thể cảm nhận thế thôi, chứ không thể hiểu sâu vào vấn đề.

– Vậy giờ...tớ quay đầu kịp...đúng không?

Mắt trợn tròn, nhịp tim bấn loạn, Hayu thật sự đã mất bình tĩnh. Cô chợt nhớ về cuộc hội thoại hôm qua với lớp trưởng, khi ấy đã tự tin với quyết định của bản thân đến mức nào. Giờ đây, biết rằng viễn cảnh tồi tệ nhất sắp xảy đến vì lựa chọn ấy, cô chỉ ước có thể trở về hôm qua để thay đổi vận mệnh của chính mình.

– Cậu bình tĩnh đi. Bất cứ năng lực nào cũng có hạn chế của nó. Năng lực của tớ cũng thế, có hai hạn chế. Thứ nhất, chỉ có thể dự cảm tương lai trong vòng không quá hai năm. Thứ hai, xác suất đúng hoàn toàn hiện tại chỉ mới xấp xỉ 73%. Vậy nên chưa chắc dự cảm đó chính xác đâu.

– ...

Hayu hiểu rằng Ted nói như thế vì muốn trấn an mình, nhưng càng nghe cậu nói cô lại càng thấy bất an nhiều hơn. Bởi vì trong vòng hai năm sắp tới, có 73% khả năng một viễn cảnh cực kì tồi tệ sẽ xảy đến với cô.

– Đừng lo. Còn 27% kia mà. Nếu có gì xảy ra bọn tớ sẽ không để yên đâu. Nhưng mà...

– Sao cơ?

– Cậu có bỏ quên thứ gì quan trọng không? Năng lực của tớ báo một điềm gở từ phía cậu.

– Quên? Cặp tớ vẫn còn... Ví tiền cũng còn... Hai túi bánh mới mua còn nguyên...

– Thẻ học sinh thì sao? Thứ đấy rất quan trọng.

– Yên tâm. Sáng trước khi đi tớ kiểm tra rất kĩ rồi.

– Vậy thì được.

Ted nhẹ thở phào. Nhưng trái ngược với hành động ấy, Hayu mặt tái mét, hai tay lục hai túi bên hông cặp mà kết quả nhận được chỉ là không khí.

– Ủa? Đâu rồi? Sáng tớ để đây mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro