Tập 1: Đỗ cấp ba, đôi mắt híp ★彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con đỗ rồi!!!"

"Thật hả, đâu bao nhiêu điểm hả Ốc"

"44 mẹ ạ, mẹ thấy con siêu không hihihi"

Ngày hôm ấy là một ngày tuyệt vời với Ốc. Cô bạn đã đỗ cấp 3 vào ngôi trường mơ ước cùng tụi bạn thân "siêu quậy" gồm 2 đứa: Minh Anh - một cô gái siêu điệu đà với chiếc túi lúc nào cùng đầy đủ đồ make up và Thu Phương - một học bá chính hiệu, đồng thời là người mẹ của nhóm.

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺⁺˚⋆。°✩₊✩°。

Hai cô bạn của Diệu Anh (Ốc) ai cũng xinh, tuy nhiên nếu để xét công bằng thì Diệu Anh vẫn là cô bé nổi bật nhất với mái tóc dày, đen tuyền, dáng người mảnh khảnh khi cô bạn cao 1 mét 64 nhưng chỉ nặng 42 cân. Diệu Anh có làn da trắng hồng, đôi mắt to với hàng lông mi dài và cong, má của cô thì lúc nào cũng hồng hào, chúm chím cười. Ngoài ra Ốc còn nổi bật với khả năng nấu ăn siêu ngon của mình. Cô bé được mẹ hướng dẫn nấu các món ăn, làm các món bánh từ khi mới học lớp 3.

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺⁺˚⋆。°✩₊✩

Ốc đã cùng Minh Anh và Thu Phương trải qua một mùa hè đầy náo nhiệt, rực rỡ, sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên bước vào cấp 3. Tuy nhiên, cô bé Diệu Anh lại không biết, chính ngày đầu tiên ấy đã để lại là khởi đầu cho chuỗi năm tháng thanh xuân đáng nhớ nhất của cô.

8 giờ sáng hôm ấy, trước khi tới trường, Ốc quyết định vòng tới siêu thị gần nhà để mua 2 gói bánh oreo ăn vặt. Sau khi cô bạn chọn vị và bước tới quầy thanh toán thì ...

"RẦM!!"

"Oái!" - Ốc thốt lên, ngã ra đất sau khi trượt chân vấp vào một lon nước không biết từ đâu nằm lăn ở giữa sàn. Cảm giác đau điếng truyền tới người của cô.

"Ôi mình xin lỗi! Bạn có sao không?" - một giọng nói hớt hải vang lên

Mình đang chọn nước nên không để ý lon nước đã lăn ra đây từ hồi nào" - Giọng nói đó là từ một cậu bạn nam có gương mặt sáng, cậu có mái tóc xoăn xù với chiếc miệng niềng chun nên khi nói trông rất buồn cười, trên tay còn đang ôm quả bóng rổ màu cam, tay kia cầm 3 lon nước ngọt.

Cậu bạn đỡ Ốc dậy và nằng nặc đòi xin lỗi bằng cách mua tặng cô một hộp sữa . Cô nhẹ nhàng phủi tay xem vết thương rồi trấn tĩnh cậu bạn kia, nói không sao với những câu xin lỗi rối rít và chọn đại 1 hộp sữa ở kệ gần đó. Khi bạn nam đứng thanh toán thì Ốc phát hiện dây giày của mình bị tuột, có lẽ là do khi nãy ngã.

Diệu Anh ngồi xuống buộc lại dây thì từ đâu vang lên 1 giọng nói trầm có phần "đanh đá":

"Sao mày lâu vậy Dũng, xin lỗi rồi mua nhanh đi thôi chứ?"

"Đây đây từ từ tí nào, tao làm người ta ngã thì phải đền bù chứ" - Dũng trả lời

À, thì ra cậu bạn tóc xoăn này tên là Dũng, Ốc hướng mắt ra thì thấy đối diện với mình là một đôi giày thể thao Jordan cổ cao một bên đi màu xanh lá, bên còn lại đi màu đỏ, cả hai bên được thắt bằng dây buộc màu tím trông rất chất chơi. Ngước lên, mắt cô bạn vô tình đập trúng vào đầu tiên là đôi mắt của cậu trai vừa cất giọng nói đó...

Cậu này thì trông rất...đẹp trai, cậu sở hữu mái tóc pixie xù xù, dài phía trước trán che đi một phần của đôi mắt híp, được tỉa gọn gàng 2 bên và dưới gáy. Cậu mặc đồng phục...cùng trường cấp 3 với cô! Cậu Đeo cặp sách một bên, một tay cho túi quần và mắc gọng kính đen dày ở cổ áo trông rất ra dáng "đại ca".

Mắt của cậu cũng nhìn thẳng vào mắt cô một hồi - mắt cậu rất đẹp, bên dưới gần mắt còn có cái nốt ruồi rất duyên tuy nhiên ánh mắt thì trông hơi thờ ơ và toát lên vẻ "bất cần đời". Có lẽ trong một dây phút bất ngờ nào đó, hai đôi mắt đấy nhìn nhau như không thể dời ra được. Mãi một hồi vài chục giây sau, cậu bạn ấy đảo mắt đi chỗ khác, trông có phần luống cuống rồi  quay lưng bỏ đi. Cậu Dũng thì luống cuống đưa Ốc hộp sữa rồi lon ton chạy theo.

Chàaa, phải mất một hồi cô bạn Ốc mới lấy lại được tinh thần, tay cầm hộp sữa vẫn còn run run...

"ĐẸP TRAI QUÁAAAAAA" - Ốc hét lên trong đầu

⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺⁺˚⋆。°✩₊✩

Sau khi phi nhanh tới sân trường và ngồi vào chỗ, cô bạn Diệu Anh hào hứng kể cho Manh (*) và Phương nghe câu chuyện.

(*) Manh là Minh Anh

"Eo ơiiii, tao chết mất thôi! Trông bạn í thật sự đáng yêu ấy" -Diệu Anh sung sướng rít lên

"Sao mày vừa kể mặt lạnh lùng, mắt như viên đạn cơ mà" - Phương hỏi lại, mặt có vẻ không quan tâm lắm (bởi lẽ cô bạn đang tập trung ăn chiếc bánh mình siêu ngon mới mua được còn nóng hổi)

"Thì sao? Thế vẫn là đáng yêu với tao bởi bạn ấy siêu siêu đẹp trai. Chết rồi, hình như...tao rơi vào lưới tình rồi, áaa"

"Thế biết bạn ấy học lớp nào không?" - Trái với Phương. Manh hào hức hỏi tiếp

"Tao cũng không rõ, nhưng mà tao đoán mới vào trường, tại vì chưa có đeo thẻ học sinh, tiếc ghê giá mà tao biết tên bạn í"

Quả thật, cô bạn Ốc đã thật sự rơi vào lưới tình với cậu bạn "bất cần đời" kia, tuy nhiên sự sôi động của các câu lạc bộ, bận bịu của việc làm quen thầy cô, bạn bè mới đã làm Ốc và nhóm bạn "siêu nhân" quên khoắng đi mất.

★⋆。˚༘⋆ còn tiếp ★⋆。˚༘⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro