Sự trùng hợp có sắp đặt |Hyunjin|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n à, đừng chăm chỉ quá nhé!"

Chị đồng nghiệp thân thiết vỗ nhẹ vào vai em, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"À chị, em nhớ rồi chị về trước đi em làm xong nốt rồi em về."

Em mãi chăm chú vào những chữ cái trên máy tính chẳng bàn quay đầu lại chỉ nhẹ đáp lại chị ấy.

—--------------

"May quá cuối cùng cũng xong rồi!"

Em cuối cùng cũng có thể thả lỏng người dựa vào ghế, nhìn quay văn phòng chả còn ai ngoài em. Tự hỏi đã mấy giờ rồi?

Cẩn thận lưu file sau đó em thoát tab kiểm tra thời gian một giờ sáng rồi sao? Đã quá muộn rồi! Em nhanh chóng thu gọn đồ đạc lại chuẩn bị đi về. Từ công ty đến nhà em không quá xa nên em thường đi bộ đi làm, đây là lần đầu em về nhà muộn như vậy.

Bước ra khỏi toàn nhà em không khỏi ngưỡng mộ chính mình, cả toàn công ty đều đã tắt hết điện vậy chính ra em là người cuối cùng ở lại sao? Những cơn gió lạnh vào buổi đêm khiến em rùng mình cho dù đang muốn về nhà một cách nhanh nhất nhưng em vẫn phải làm tròn trách nhiệm đó chính là cẩn thận đóng cửa lại. Sợ bóng tối vốn đã là bản năng của con người rồi nhưng không hiểu sao trong người em lại có rất nhiều lo sợ khác.

Cảm giác như đang có người theo dõi ấy..

Rãi bước trên con đường vắng vẻ, lâu lâu lấy điện thoại ra kiểm tra giờ giấc. Em tự trấn an mình rằng tất cả chỉ do bản thân mình nghĩ nhiều thôi chứ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

Và y như rằng mới trấn an bản thân được chút ít thì từ phía sau em nghe thấy một tiếng động lớn. Giật mình bất giác quay đầu lại, à không sao chỉ là thùng rác đổ thôi.. Chắc con mèo hay con chuột làm thôi.

Mặc kệ đã chấn an bản thân như thế nào em vẫn quyết định lại kiểm tra thử. Một quyết định khá ngu ngốc? Bởi vì không những khiến đầu em có thêm nhiều giả tưởng mà còn khiến cho em tốn thời gian hơn nữa.

Từ từ từng bước đến gần chiếc thùng rác, em không hiểu sao bản thân mình cũng tự cúi người thấp xuống để phòng vệ.

"Này cô có sao không vậy?"

Đang hết sức tập trung thì từ đằng sau em vang lên tiếng của một người con trai, cùng cái chạm nhẹ lên vai khiến em giật mình mà hét toáng lên.

"Trời ạ! Anh là cái trò gì vậy?!"

Hoảng quá hóa giận, em mắng cậu trai. Cậu trai có vẻ vẫn chưa hoàn hồn lắm từ cú hét của em.

"Tại tôi thấy cô cứ làm cái trò gì đó nên lại hỏi thăm thôi!"

Cậu chàng có vẻ cùng không thích cách em trách cậu khi cậu chỉ đang tỏ ra quan tâm, cậu cũng mắng lại em.

"Anh đúng thật là.."

Em thở dài, vuốt nhẹ ngực mình lấy lại tinh thần. Ngước lên nhìn cậu trai, em đã bị đứng hình một chút.

Cậu trai này.. Sao đẹp dữ vậy?

Cậu trai để ý thấy ánh mắt của em cứ dán vô mình liền thắc mắc mà hỏi.

"Gì vậy?"

Em nghe cậu trai hỏi thì như có tật giật mình lại lên giọng mắng cậu tiếp.

"Thì.. Người như cậu làm gì ở đây vậy!? Như mấy tên biến thái kì dị ấy!"

Cậu nghe em mắng mà không khỏi uất ức, cậu chỉ muốn giúp em thôi chứ ai ngờ lại bị em mắng mỏ như thế này.

"Này! Cô đấy nhé! Tôi đã bảo là thấy cô cứ cúi người rồi làm cái gì đó cạnh cái thùng rác nên mới lại xem thôi! Cô mới là người giống mấy tên kì dị ấy!"

Em bị cậu trai đáp trả lại cũng chẳng biết nên nói gì hơn bởi đúng thật em cũng tự thấy mình kì dị nhưng giờ em không thể trở thành đứa 'dưới cơ' được, em bắt đầu biện minh cho mình.

"Thì tại tôi nghe thấy tiếng động! Tôi là con gái lo sợ đương nhiên phải đi kiểm tra rồi!"

"À.. thì ra là lo sợ..?"

Cậu trai gật đầu ậm ừ trước câu biện minh của em. Nhưng mà nói thật nhìn như cậu đang đánh giá em ấy.

"Còn cậu? Làm gì ở đây?"

"Tôi á? Thì đi làm giờ này mới về?"

Cậu vừa nói vừa chỉnh lại áo vest của mình, trông cậu nhìn cũng trang trọng, xinh đẹp lắm..

"Cậu làm gì mà giờ này mới về?"

Em hỏi cậu trai, thường giờ này chỉ là dành cho mấy người bị deathline dính sắp chết mới phải ở lại công ty làm cho nốt như em thôi. Cậu trai này thì nhìn khí chất như mấy anh CEO cấp cao dễ gì như vậy?

"Tôi làm thiết kế thời trang, ở lại làm cho nốt rồi tôi mới về."

Thì ra làm vậy.. Hèn chi nhìn cậu nghệ thuật ghê chứ? Một bộ vest màu đen, tóc cậu cũng nhuộm thành màu đỏ cherry. Nhìn cá tính y hệt dân nghệ thuật.

"Biết đẹp rồi nhìn mãi.."

Cậu trai lên tiếng mà em ứa cả gan, đúng thật là cậu có đẹp và khiến em có chút mê mẫn thiệt nhưng mà cái giọng tự cao đó cứ chọc tức em lên.

"Đẹp cái gì mà đẹp? Nhìn như mấy tên kì dị!"

Phán cho cậu một câu rồi quay người bỏ đi, cậu chui ra từ đâu mà chọc em điên máu thật chứ! Nhưng mà nghĩ lại cũng vì gặp cậu khiến em tức giận vậy mà quên mất những nổi sợ luôn. Mà cũng đẹp trai thật..

"Gì đây giờ cậu đi theo cả tôi à?"

Đang đi mà cứ nghe tiếng đôi giày cậu cạ xuống mặt đất khiến em có chút khó chịu dừng bước đi quay đầu lại thấy cậu cũng dừng lại theo em, đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng không phải vì thế mà em không dè chừng nhé!

"Gì? Ai đi theo cậu? Nhà tôi ở hướng nào tôi đi hướng đó thôi ai thèm đi theo cậu?"

Cậu trả lời bằng chất giọng đều đều, nhét hai bàn tay mình vô túi quần rồi mỉm cười nhẹ chậm rãi bước qua em tiếp tục rãi bước về phía trước.

Aiss cái tên này thật chứ?!

Em cũng đâu thể đứng đó mãi, em cũng rãi bước đi tiếp, đi đến bước cạnh cậu.

"Tôi bảo rồi, tôi biết tôi đẹp trai rồi cô không cần đi cạnh tôi gần đến vậy đâu."

Câu nói của câu thành công khiến em tức giận mà đứng lại, cậu trai này thật là.. Nói gì chứ lúc đầu em cũng tính xin số rồi đó mà câu nào cậu nói ra cực mỉa em hết làm em từ ấn tượng tốt chuyển thành ấn tượng xấu rồi.

"Sao vậy? Không đi tiếp à?"

Cậu thấy em dừng lại mà cũng dừng lại quay đầu nhìn em. Cậu lại mỉm cười nhẹ, cái điệu cười mà như muốn chọc em điên hơn ấy.

"Ừ! Xem như cậu đẹp đi!? Nên tôi mới đi cạnh cậu đi! Nhưng mà cậu cũng nên biết có khi đang có cô gái nào khác ngoài tôi đi cùng cậu đấy!"

"Cô! Đúng thật là cô làm tôi lạnh sống lưng đấy!"

"Sao sợ rồi hả?"

"Cô nói vậy ai mà chả sợ? Đúng thật là..."

Chí chóe với nhau vậy nhưng cuối cùng hai người lại vẫn đi cùng nhau. Nhưng mà em cảm thấy hơi khó hiểu thật đấy, sao cậu với em trùng hợp vậy?

Đã nhà cùng một hướng rồi còn cùng một đường, coi chừng tí nữa cậu với em cùng một căn chung cư luôn?

Thôi.. chắc không có chuyện đó đâu!

—-------------------------

"Gì vậy đùa nhau à?!"

Em về đến nhà mà không khỏi bất ngờ, cậu ấy và em không những ở chung căn chung cư mà nhà còn sát cạnh nhau nữa?!

Cậu đang định mở cửa bước vào thì thấy em ở nhà kế cạnh liền một lần nữa mỉm cười.

"Hay rồi đây.. Mai này giúp đỡ nhau nhé? Cô kì dị đứng nhìn thùng rác lúc 2 giờ sáng!"

Cho em một câu trêu chọc rồi cậu bước vô nhà. Thật chớ!? Muốn cào nát cái vẻ mặt đẹp trai đó ghê!

Hyunjin pov's

Tôi bước vô nhà mà không giấu khỏi nụ cười của mình, em đúng thật là đặc biệt y hệt những gì Boss nói. Dáng vẻ dễ thương sợ hãi của mình lại xem chiếc thùng rác do tôi cố tình ném đá cho nó đổ làm tôi nhớ mãi đấy. Đây cũng là lần đầu tiên có người dám gọi tôi là kì dị ấy, bởi vì chỉ cần họ nói thôi tôi cũng sẵn sàng cho họ nát sọ.

Bước vô nhà, cởi chiếc áo vest nóng nực ra, tôi lấy điện thoại ra nhấc gõ vài con số xong đó nhấn gọi.

"Sao rồi đặc vụ 0310?"

"Chúng ta có thể nào ngừng kế hoạch lại không? Tôi biết có một cách không bắt cóc cô ta mà bố cô ta vẫn phải giao nộp một phần ba cổ phiếu cho chúng ta rồi."

"Đặc vụ 0310? Người không lẽ?.."

"Ừ tôi thấy cô gái có chút thú vị, từng nay việc theo dõi cô ta cứ thể tôi. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta đâu."

"Được, như vậy càng tốt ta cũng không muốn kế hoạch dính líu tới máu."

Thỏa thuận được những gì mình muốn tôi liền tắt máy.

Lôi trong ví mình ra một bức ảnh của em, cái này là do các đặc vụ khác chụp được. Trong bức ảnh là góc em đang cười rất tươi, nhìn trông rất xinh đẹp..

Được rồi nếu không bắt cóc em thì tôi bắt cóc trái tim em.
...
...
...
...
The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro