Phiên Ngoại 3 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trằn trọc khiến cho tinh thần Dung Âm khi thức dậy vào buổi sáng không được tốt lắm, nàng che miệng ngáp một cái, khóe mắt nhuốm vẻ mệt mỏi. Cũng đã lâu lắm rồi mới có một điều khiến nàng lưu tâm đến vậy, lời của đại sư hôm qua vọng lại, nếu như đã định sẽ đến, vậy thì lo trước lo sau có tác dụng gì đây ? Xốc lại tinh thần, không nghĩ ngợi nhiều nữa, bước ra khỏi cửa trong hồi chuông sáng sớm.

Đi đến đại sảnh đã thấy có mấy vị khách ở lại đêm qua đã đến, dùng một bữa chay thanh đạm, lại thắp hương một vòng trong chính điện, tính toán thời gian, hẳn xe cũng nên đến rồi. Bước ra khoảng sân rộng của Hàn Sơn Tự, đi đến đại môn yên lặng chờ đợi, từng luồng gió thu nhẹ nhàng khoan khoái lướt qua, khiến cho cả người nàng càng thêm dịu dàng yểu điệu tựa như cơn gió ấy. Cỗ xe quen thuộc từ xa chạy đến, người trong xe bước ra, ngay lập tức đã kinh diễm trước dung nhan khuynh thành của giai nhân trước mặt. Tiến về phía trước, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác, nhanh chóng choàng lên người nàng, miệng không quên nhắc nhở:

"Trở lạnh rồi, sao lại không mặc nhiều hơn một chút ?" Giọng điệu mang theo chút bực bội nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước, động tác trên tay càng nhẹ nhàng như chạm vào châu ngọc, xúc cảm mềm mại lướt qua vai ai.

"Ta vẫn ổn, không cần lo lắng như vậy." Nhìn thấy người đến, giai nhân nở nụ cười dịu dàng như nước, khiến lòng ai kia như tan chảy nhưng vẫn gắng cứng miệng. So với người khác nàng đã mặc nhiều hơn một lớp rồi mà vẫn còn bắt mặc thêm, tuy là có chút lo lắng thái quá nhưng vẫn rất đáng yêu. Kiềm lòng không đậu đưa tay lên vuốt nhẹ gò má ai kia, không đợi người nọ kịp phản ứng đã nắm lấy tay cô, kéo lên xe ngựa.

Khi cả hai đã yên vị, phu xe vỗ vào bụng ngựa một cái, chiếc xe bắt đầu chuyển động, bánh xe lăn lộc cộc trên đường. Người vận trang phục nam tử bắt đầu bật chế độ nói nhiều, hỏi han nàng đủ thứ từ hôm qua đến giờ, nàng cũng kiên nhẫn đáp lại từng câu. Đến khi thấy người kia hỏi đủ rồi mới dừng lại, với tay lấy ấm trà đặt trên khay rót ra một tách uống cho thấm giọng, nàng mới quay đầu nhìn ra cửa, vờ như bâng quơ nói:

"Hôm qua, ta đã gặp Pháp Hòa đại sư."

"Ồ ? Hình như ta cũng chỉ mới gặp qua hắn một lần mà thôi."

"Hắn nói..." Tạm dừng một chút, khóe mắt liếc thấy người kia nhướn mày lên, nàng mới tiếp tục, "Nói ta có duyên không thành từ kiếp trước, kiếp này phải hoàn thành."

Một loại cảm giác bồn chồn bỗng cuộn lên trong bụng, cô hỏi:

"Có nói là duyên gì không ?"

"Mẫu tử duyên."

"Thật sao ? Duyên đã định tất sẽ đến thôi, có khi vài ngày nữa nàng sẽ nhặt được hài tử nào đó không chừng."

Giọng điệu rõ ràng là trêu ghẹo, nhưng cũng hàm chứa ý tứ bảo nàng không cần lo lắng trong đó, nàng nghe xong cũng không đáp, chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ngoài cửa, tâm sự trong lòng vẫn cuồn cuộn như cũ.

Mà người kia, ở một góc độ nàng không nhìn thấy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt.





*****

Sau ngày đó, Dung Âm lại quay về cuộc sống ngày thường, đến học đường, dạy học rồi về nhà, Ngụy Anh Lạc cũng bận rộn với việc kinh doanh của cửa hàng, thi thoảng lại chạy qua giúp đỡ hai nha đầu Minh Ngọc và Trân Châu, có thể nói là bận không dừng chân được. Cả hai đều ăn ý không nhắc đến lời mà Pháp Hòa đã nói, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, những thứ đã định sẽ đến thì làm cách nào cũng không ngăn lại được.

Dung Âm đã trở lại với công việc giảng dạy của nàng, ngày ngày nhìn các học trò nhỏ tuổi đọc sách, học từng lời hay ý đẹp chính là niềm vui của nàng. Xuyên qua bóng hình đám trẻ nàng như nhìn thấy được học trò đầu tiên của nàng, cũng là học trò mà nàng tự hào nhất, tiểu cung nữ lắm trò Ngụy Anh Lạc ngày ấy. Nếu không phải nhìn trúng tư chất thông minh nhưng lại chưa được mài dũa của Ngụy Anh Lạc, nếu không phải ngày ấy nàng bỗng tâm huyết dâng trào mà bắt đầu dạy cô đọc sách, dạy cô viết chữ thì có lẽ nàng cũng không phát hiện ra rằng hóa ra bản thân lại có tiềm năng làm lão sư.

Vào một buổi chiều nọ, sau khi lớp học kết thúc, vì phải xem xét lại bài tập của các tiểu học trò mà nàng ở lại học đường thêm khoảng một canh giờ, dù sao cũng đã báo trước với phu xe nên không cần lo lắng không có ai đến đón. Khi đã xong việc thì Dung Âm bước ra khỏi cửa, yên lặng đứng chờ phu xe nhà mình thì bỗng nghe thấy một âm thanh như tiếng khóc nỉ non, đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Nàng cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm nhưng sau đó âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, lần này nàng chuyển hướng sang con hẻm nhỏ bên cạnh học đường, vừa xoay người qua liền nhìn thấy một hài tử được quấn chăn đặt trong một chiếc giỏ.

Dung Âm tiến lên xem xét, tiểu hài tử đang khóc thút thít, trên khóe mắt vẫn còn vương lại vài giọt lệ, kết hợp với gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu càng khiến người ta nhìn vào thêm đau lòng. Cẩn thận bế tiểu hài tử lên vào lòng, như cảm nhận được người đang bế mình là một người vô cùng dịu dàng, sẽ không tổn thương đến mình nên nó liền nín khóc, còn mở mắt ra giương đôi mắt to tròn lên nhìn nàng. Dung Âm nhìn thấy rõ dung mạo hài tử liền yêu thích không thôi, song lại hoang mang không biết vì sao một hài tử còn nhỏ như vậy lại bị bỏ ở đây, chẳng biết phụ mẫu của nó ở đâu rồi ? Là bị phụ mẫu bỏ rơi hay... bắt cóc ? Tuy chưa rõ vì sao hài tử này lại xuất hiện ở đây nhưng nàng hiểu rõ nếu bỏ mặc có khả năng sẽ có nguy hiểm, tốt nhất nên mang về trước đã, có gì lại tính sau.

Phu xe rốt cuộc cũng đến, nhìn thấy trong tay phu nhân nhà mình là một tiểu hài tử còn quấn trong chăn thì tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Vội vàng xuống xe mở cửa cho nàng, không quên lo lắng hỏi một câu:

"Phu nhân, hài tử này là..."

“Ta nhìn thấy nó bị đặt ở trong hẻm, muốn tìm phụ mẫu nhưng không thấy, đành ôm về trước vậy.” Dung Âm vừa dịu dàng nói, vừa khẽ nhướn mày tỏ ý chớ suy nghĩ lung tung, phu xe thấy ánh mắt của nàng liền thở phào.

Trên đường trở về, do biết trong xe còn một tiểu hài tử sơ sinh nên phu xe đánh xe càng thêm cẩn thận, sợ làm kinh động đến đứa nhỏ và phu nhân. Dung Âm sửa sang lại chiếc chăn quấn quanh hài tử một chút, vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp giữa lớp chăn, có lẽ do mảnh giấy này cứ chọc vào da làm đứa nhỏ khó chịu. Nàng lấy mảnh giấy ra, bên trên chỉ viết vẻn vẹn một hàng số, nhìn qua liền biết chính là sinh thần của đứa nhỏ này. Chữ viết khá ngoáy, cho thấy người viết đang vội vàng, nàng suy đoán có lẽ nhà bọn họ đang gặp khó khăn nên không thể nuôi đứa nhỏ, chỉ đành trông chờ vào ai đó có lòng tốt nuôi dưỡng hộ. Nhưng cớ gì không mang hài tử đến chùa mà lại bỏ ngay cạnh học đường của nàng ? Chuyện này thật không có đáp án.

Ngoài chuyện phụ mẫu của đứa nhỏ, còn một vấn đề khác khiến nàng phải suy tư hơn, chính là về Anh Lạc. Khi còn ở trong cung, vào lúc Du quý nhân hạ sinh Ngũ a ca mắt vàng mà suýt nữa bị chôn sống cả mẫu lẫn tử, chính Anh Lạc đã hết lòng che chở hai người họ. Vào một lần khác, khi Hoằng Lịch có ý muốn có lòng tự với Anh Lạc, cô đã tức giận từ chối hắn, sau đó vì nghĩ cho nàng mà đẩy hắn đến chỗ nàng. Từ đó có thể thấy được nội tâm Anh Lạc thực sự rất yêu thích hài tử, chỉ là đối tượng lại là Hoằng Lịch nên mới có thái độ dữ dội như vậy mà thôi. Tuy Anh Lạc chưa từng được gặp qua Vĩnh Liễn của nàng, nhưng nàng tin chắc rằng nếu như có thể, chắc chắn nha đầu ấy sẽ sủng ái nhi tử của nàng lên tận trời mất. Nếu đã vậy, liệu nàng có thể hy vọng rằng Anh Lạc cũng sẽ yêu thích hài tử mà nàng ngẫu nhiên gặp được này không ?





*****

Về đến Trường Xuân Các, vừa ôm hài tử bước qua bậc cửa đã nhìn thấy quản gia đang đứng chờ sẵn trong viện, dù nhìn thấy trong tay nàng nhiều hơn một hài tử cũng không hề kinh ngạc, chỉ thấy hắn nhướn mày, nhưng không nói lời nào.

Dung Âm thấy thế chỉ đơn giản nói qua hài tử này là nàng vô tình nhặt được, tạm thời mang về nhà chăm sóc trong khi tìm phụ mẫu. Quản gia nghe xong gật đầu, không đợi nàng phân phó đã lên tiếng trước nói sẽ đi tìm ít sữa đến cho tiểu thiếu gia, nàng cũng gật đầu cho phép.

Trước khi quản gia ra cửa nàng mới nhớ ra một điều, gọi hắn lại:

"Thiếu gia có nói khi nào về không ?"

"Hồi phu nhân, thiếu gia nói hôm nay sẽ về muộn, ngài truyền lời bảo phu nhân cứ dùng bữa trước, không cần đợi ngài ấy." Quản gia cung kính đáp lời, sau thấy nàng ừ một cái liền hành lễ rồi rời đi.

Cho gọi đầu bếp lên, nhờ hắn chuẩn bị ít nước ấm để tẩy rửa cho hài tử, đã rất lâu rồi nàng mới làm những việc này nên ban đầu chân tay có chút luống cuống, mất một lúc mới tẩy rửa xong cho tiểu tử này, may mắn là không chọc nó khóc lên. Dùng xong bữa tối thì vừa lúc quản gia cũng trở lại, trên tay là một túi đồ mà nàng đã dặn dò trước đó. Cho hài tử ăn xong, vừa đặt hài tử đã ăn no đang mơ màng buồn ngủ lên giường thì bên ngoài có  tiếng động truyền đến, lại nghe thấy quản gia gọi một tiếng "thiếu gia" cũng biết là ai đã trở lại. Dung Âm đứng lên, còn chưa kịp đặt tay lên cửa thì cánh cửa đã bật mở trước, vẻ mặt Ngụy Anh Lạc mang theo mấy phần tò mò tiến vào, tiện tay đóng luôn cửa lại. Vội vàng không chờ nổi mà mổ một cái lên mặt người kia, đổi lại là một cái liếc mắt bất đắc dĩ của giai nhân trong lòng. Ánh mắt vô tình đảo qua giường, lại nhìn thấy trên giường có nhiều thêm một vật thể ngày thường không có, buông người trong lòng ra, tò mò tiến lại gần. Vừa nhìn thấy trên giường là một tiểu hài tử chỉ chừng ba, bốn tháng thì kinh ngạc không thôi, nhưng điều đáng nói ở đây là, gương mặt hài tử này, lại giống hệt như Vĩnh Tông ngày trước ! Cô giật mình thon thót, cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào hài tử đang nằm trên giường không nói một lời. Dung Âm nhìn thấy, một nỗi lo lắng bất chợt dâng lên, tiến lên cầm lấy tay người kia, khẽ vuốt lên mu bàn tay một cái, bấy giờ người nọ mới quay đầu lại nhìn, thần sắc trong mắt phức tạp khiến nàng không thể đọc hiểu ý tứ trong đó. Nàng cất tiếng hỏi:

"Sao lại nhìn đến thất thần như vậy ?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu, quay mặt đi liếc nhìn trên giường lần nữa, giọng điệu bình tĩnh nghe không ra cảm xúc gì, hỏi lại:

"Hài tử đó... là nàng nhặt được sao ?"

Dung Âm gật đầu, "Là ta thấy nó trong con hẻm cạnh học đường, vốn muốn ở lại tìm xem phụ mẫu ở đâu nhưng trời đã tối, chỉ đành tạm thời mang về nhà trước. Ta sợ nếu để nó ở lại sẽ có nguy hiểm."

Dừng một chút, nàng có chút chần chừ hỏi:

"Anh Lạc, có thích hài tử hay không ?"

"Ý của nàng là..." Nghe được câu này cô đã đủ hiểu ý định của nàng ấy rồi, cũng phải thôi, dù sao kiếp trước nàng ấy vì Vĩnh Tông ra đi mà chết tâm đến mức quyên sinh cơ mà, sao có thể không yêu thương hài tử được. Chỉ là mình lại...

Hồi lâu không nghe thấy Ngụy Anh Lạc trả lời trong lòng Dung Âm có chút thất vọng, nàng khẽ nói:

"Nếu Anh Lạc không thích, ta sẽ mang nó lên Hàn Sơn Tự vậy, dù sao được nuôi dưỡng ở nơi cửa Phật vẫn tốt hơn để nó lưu lạc nhân gian."

Ngụy Anh Lạc vội vàng xua tay, "Sao ta có thể không thích chứ, chỉ là ta đang suy nghĩ về chuyện phụ mẫu của nó mà thôi. Lại nói, nàng định làm thế nào với hài tử này đây ?"

"Trước tiên nhờ người tìm xem có hài tử nhà ai thất lạc hay bị bỏ rơi không đã, nếu như không có... Vậy chúng ta có thể nhận nuôi, Anh Lạc thấy sao ?"

"Được, nghe lời nàng."

Nói xong Ngụy Anh Lạc xoay người ra khỏi phòng, nói là đi tắm gội, bảo Dung Âm cứ ngủ đi không cần chờ cô.

Dù cảm thấy thái độ Ngụy Anh Lạc rất kỳ lạ nhưng lại không tiện hỏi nhiều, dù sao trong nhà bỗng dưng xuất hiện thêm một người, có thái độ không đúng lắm cũng không có gì đáng ngạc nhiên, huống chi đây lại là một hài tử còn đỏ hỏn. Nàng yêu thích trẻ con, dù là con của người khác nàng cũng thích, càng đừng nói đến một hài tử đáng yêu như thế này. Một hài tử như vậy, nếu như thật sự bị bỏ rơi thì đáng thương quá, nhưng nàng sẽ không tùy tiện phán xét phụ mẫu của nó, dù sao mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chưa biết chừng phụ mẫu của hài tử này là do hoàn cảnh đưa đẩy nên không thể nuôi nấng được nó tử tế, vạn bất đắc dĩ phải làm ra hạ sách này. Cũng giống như khi còn ở trong cung, nàng không quan tâm các phi tần khác tranh đấu với nhau như thế nào, duy chỉ có con trẻ là nàng không muốn chúng bị kéo vào. Nhưng tiếc thay lòng người hiểm ác, dù nàng đã cố hết sức bảo hộ con mình, nhưng Vĩnh Liễn bất hạnh vẫn không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Nàng mất đi Vĩnh Liễn không phải do tranh đấu hậu cung, mà là do sự vô năng của mình. Cho đến hiện tại, càng nhìn đứa nhỏ mà duyên phận run rủi cho nàng gặp được này thì lại càng cảm thấy như có một mối liên hệ nào đó giữa nàng và nó, mặc dù biết rõ hai người không phải thân sinh. Nàng thầm nghĩ, liệu đây có thể nào là mẫu tử duyên mà Pháp Hòa đại sư đã nhắc đến hay không ?

Sau đó Ngụy Anh Lạc lấy cớ sợ mình ngủ cùng sẽ làm kinh động đến hài tử nên chuyển qua một phòng khác ngủ, Dung Âm nghe vậy còn chưa kịp nói gì đã thấy người cuốn chăn gối đi mất. Nàng thở dài một hơi, chắc Anh Lạc vẫn còn hơi khó tiếp nhận hài tử này, không thể làm gì hơn chỉ đành mặc cô ngủ nơi khác đêm nay.

Ngụy Anh Lạc biết thái độ khác lạ của mình đêm nay chắc chắn không thoát khỏi mắt của phu nhân nhà mình, nhưng tâm trạng thật khó kiểm soát. Tâm tư cứ ngỡ là bình yên của cô chỉ vì nhìn thấy gương mặt nhỏ bé quen thuộc đó một lần nữa mà nổi sóng, Vĩnh Tông trở lại rồi, tiểu tâm can của nàng ấy trở lại rồi, lời của Pháp Hòa quả không sai. Chẳng phải Ngụy Anh Lạc sợ một đứa bé như nó, chỉ là năm ấy nếu không phải do sự chậm trễ của cô thì cô đã không mất đi cùng lúc cả hai người quan trọng nhất với bản thân lúc đó. Bây giờ lại một lần nữa gặp lại, trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa được nỗi day dứt dày vò đã bao năm. Hơn cả nỗi day dứt và ân hận khôn nguôi ấy, là một nỗi niềm lo lắng tột cùng, không biết liệu có nên cho người ấy biết về phần ký ức đau đớn kia hay không. Cô không muốn lừa dối người cùng chung chăn gối với mình, đồng thời lại sợ hãi khi người ấy biết được sẽ chịu không nổi. Với bản tính của nàng ấy mà biết được sẽ đau lòng, sẽ khổ sở đến nhường nào, cô không dám nghĩ đến.

Khó chịu đong đầy trong lòng, cố gắng nhắm mắt hai mắt lại, trong không khí thiếu vắng đi mùi hương hoa nhài nhàn nhạt quen thuộc, ai nấy cũng đều mang theo nỗi lòng riêng mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro