Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay hai người đã triền miên không biết bao lâu.

Nghiêng người ôm lấy người, hôn một cái. Dường như chỉ một nụ hôn không đủ làm Ngụy Anh Lạc thỏa mãn cho lắm, nàng lại xoay người đè người kia dưới thân mình, ôm lấy vòng eo ấy chặt hơn nữa.

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại lại bị động tác và nụ hôn đột ngột của nha đầu này làm cho hơi thở hỗn loạn trở lại, bèn ôm lấy cổ nàng ấy, dụng tâm đáp lại nụ hôn của nàng ấy.

Kỳ thật, sau màn lăn lộn vừa rồi Hoàng Hậu nương nương của chúng ta đã có chút kiệt sức, nhưng khi cảm nhận được nụ hôn ngày càng trở nên tùy ý và mãnh liệt khiến nàng lại một lần nữa cảm nhận được niềm khát vọng từ sâu trong nội tâm của nha đầu này. Mặc dù thời khắc này nàng rất chi là mệt mỏi nhưng chỉ cần nha đầu nàu muốn, nàng sẽ luôn nguyện ý tiếp tục đáp lại nàng ấy.

“Nương nương, Anh Lạc muốn người một lần nữa, được không?” Dẫu biết lần này người kia bị mình lăn lộn một trận hơi lâu rồi, không biết liệu người kia có bị nàng lăn lộn đến mệt mỏi ngủ thiếp đi không nữa. Thế nên nha đầu ngốc Ngụy Anh Lạc này ôm nỗi mong chờ mà thử mở miệng hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu như người kia nói mệt mỏi muốn ngủ vậy thì mình sẽ ngoan ngoãn ôm người ngủ vậy.

May mắn thay người kia lại xoay người ngoài dự kiến của nàng, gần như vào lúc nàng vừa hỏi xong đã trả lời lại ngay:

“Được...”

Lại là giọng nói dịu dàng tột độ như thế.

Lời hồi đáp này làm người ta kinh hỉ quá độ, thật sự cực kỳ ngoài ý muốn.

Đồng thời, vào khoảnh khắc nhận được lời hồi đáp của người kia lại khiến cho Ngụy Anh Lạc không nhịn nổi mà lại muốn thể hiện khát vọng ra. Nụ hôn vốn dĩ đã khá nồng nhiệt nay lại càng táo bạo hơn. Đến khi tay mình chậm rãi đi xuống thì hơi thở sớm đã không còn dưới sự khống chế nữa mà hoàn toàn rối loạn.

Ngụy Anh Lạc lần đầu nếm được mùi vị ngon ngọt có hơi giống với một đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo rồi muốn ăn thêm viên thứ hai, chỉ nghĩ muốn có được thân thể người ấy thêm một lần nữa. Cảm giác này quả thực là tuyệt vời đến nỗi không thể nào dùng ngôn ngữ mà hình dung.

Ngụy Anh Lạc nín thở. Lúc này đây nàng vẫn căng thẳng như cũ, tim lại bắt đầu đập mạnh. Nhẹ nhàng chạm vào vài cái liền không chút do dự đẩy vào. Lúc nãy, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng nương nương nhà mình vừa run lên.

Không nghe thấy âm thanh tuyệt diệu của người ấy mà nàng vốn chờ mong, nhưng lại nghe được giọng nói thẹn thùng như đang trách cứ kèm theo hơi thở rối loạn của người ấy.

“Nha đầu hư hỏng...”

“Vậy cũng là nha đầu hư hỏng của người, chỉ hư hỏng với mỗi mình người thôi.”

Bên môi là nụ hôn sâu càn rỡ của nha đầu ấy, nơi yên tĩnh kia cũng bị nha đầu ấy một lần nữa đoạt lấy một cách dịu dàng mà tùy ý. Tập trung đón nhận nụ hôn của nàng ấy, hòa nhịp theo động tác trên tay nàng ấy. Dục vọng lại một lần nữa trỗi dậy, Phú Sát Dung Âm lại tiếp tục chìm đắm vào đó.

Quấn quít lẫn nhau, trong tiếng thở dốc vô cùng lộn xộn của cả hai, Ngụy Anh Lạc gia tăng tốc độ trên tay lần nữa. Cuối cùng, dưới vòng tay quấn quanh eo mình thật chặt từ người ấy, lại một lần nữa đưa người lên tận mây xanh.

Đến khi hơi thở người ấy dần dần trở nên tĩnh lặng, Ngụy Anh Lạc mới thỏa mãn mà nghiêng người nằm bên cạnh nàng. Dịu dàng vòng tay ôm mỹ nhân vào lòng, thoáng siết chặt hơn, người ấy cũng ôm lại nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy nhau, không có giờ phít nào tốt đẹp hơn bây giờ. Nhẹ nhàng hôn một cái lên tóc nàng, khóe miệng Ngụy Anh Lạc giương lên nụ cười hạnh phúc.

“Ngủ ngon, Dung Âm của ta.” Giờ phút này chỉ muốn gọi người như vậy, đây là Dung Âm chỉ thuộc về nàng.

Người kia không đáp lại nha đầu này, chỉ có vòng tay đang ôm eo nàng siết chặt hơn.

Cứ thế ôm người ấy rất lâu nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn còn chưa muốn ngủ, thầm nghĩ chỉ muốn ôm người thế này mãi, nào nỡ ngủ chứ.

Lại chờ thêm một lát nữa nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không nỡ ngủ, có điều, hình như nương nương người đã ngủ mất rồi. Lúc này, nàng bỗng nghịch ngợm vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt loạn trên lưng người.

“Dừng lại... Ngứa...” Người trong lòng nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm một tiếng.

“Òh.” Ngoan ngoãn nghe lời dừng lại, “Sao Dung Âm vẫn còn chưa ngủ ?”

Còn tưởng rằng người đã ngủ từ sớm rồi.

“Muốn nghe tiếng tim đập của ngươi một chút.”

Người ấy nhẹ giọng nói như thế.

Hóa ra đây là lý do vì sao người cứ luôn vùi đầu dán trước ngực mình như vậy, cảm giác thật hạnh phúc.

“Thế Anh Lạc cũng muốn nghe tiếng tim Dung Âm đập.”

“... Lần sau để ngươi nghe.”

“Ờm.”

“Vậy tiếng tim Anh Lạc đập có dễ nghe hay không ?”

“Dễ nghe.”

Một đóa hoa nở rộ dưới đáy lòng Ngụy Anh Lạc.

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ rất buồn ngủ, nhưng nàng lại tham lam cái ôm ấm áp của nha đầu này nên có chút không nỡ ngủ.

Hai người ôm nhau, cảm nhận độ ấm của nhau. Dần dần cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập tới, khi Ngụy Anh Lạc cảm giác được ý thức bắt đầu mơ hồ sắp đi vào giấc ngủ thì ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút theo bản năng.

Phú Sát Dung Âm cảm nhận được sự an tâm và vô cùng kiên định trong lòng Ngụy Anh Lạc. Không lâu sau, cả hai người đều bình yên say giấc nồng.





*****

Sáng sớm hôm sau.

Ngụy Anh Lạc đã sớm tỉnh dậy.

Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy người kia ngủ đưa lưng về phía mình, thầm nghĩ hẳn là người này vẫn chưa tỉnh liền kề sát vào lưng mà ôm người, mặt thì dán lên vai. Thế nhưng, chỉ ôm thôi không làm Ngụy Anh Lạc cảm thấy thỏa mãn, nàng vẫn muốn ôm người ấy vào lòng hơn.

Vì thế, nàng thoáng ngồi dậy ôm người kia về phía mình, tận lực nhẹ nhàng hết mức có thể mà ôm lấy người kia, để nàng đối mặt với mình. Lúc này, có lẽ là do bị quấy nhiễu, người đang ngủ say lại bị nha đầu này ôm lấy nên vô thức khẽ động trong chốc lát. Thấy thế, Ngụy Anh Lạc lập tức dừng động tác lại, hơi lo lắng sẽ đánh thức người. Tối qua người đã mệt mỏi lắm rồi, phải cho người nghỉ ngơi thật tốt mới được.

Nhìn dung nhan tĩnh lặng khi ngủ của người ấy, hô hấp đều đặn lên xuống, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy dung nhan khi ngủ của nương nương thật là đẹp.

Mà ở góc độ này, hơn phân nửa quang cảnh nửa thân trên của bảo bối cũng bị Ngụy Anh Lạc nhìn thấy hết. Rõ ràng đêm qua mình đã cùng người thân mật đến thế nhưng vì sao, khi mình nhìn thấy thân hình người tim vẫn đập nhanh như vậy.

Ngây ngô cười một lát, lại thấy người kia vẫn yên lặng ngủ say như cũ, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy nên Ngụy Anh Lạc càng nhẹ nhàng hơn. Cẩn thận hành động cả nửa ngày cuối cùng cũng ôm được người kia vào lòng mình như ý nguyện, Ngụy Anh Lạc vô cùng vui vẻ.

Tuy đã ôm mỹ nhân vào lòng rồi nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không thành thật được. Chốc chốc vùi đầu vào cổ người mà cọ cọ, chốc chốc kề mũi ngửi mùi hương hoa nhài nhàn nhạt trên tóc người, lúc khác lại hôn trán, hôn môi, hôn làn da như ngọc của mỹ nhân. Sau đó nàng lại ôm sát người ấy, ôm eo thôi không đủ, tay lại bắt đầu hướng lên trên ôm vai...

Tóm lại, Ngụy Anh Lạc chơi đủ loại động tác nhỏ không biết dừng lại.

Qua mấy phen chơi đùa không ngừng của Ngụy Anh Lạc, cho dù động tác của nàng đã cố nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng vẫn “đánh thức” bảo bối trong ngực.

Phú sát Dung Âm khẽ động, mơ mơ màng màng mở mắt, trong giọng nói dinh dính vẫn còn vẻ ngáy ngủ nồng đậm.

“Anh Lạc...”

Nghe thấy người ấy gọi mình như thế, Ngụy Anh Lạc nghịch ngợm thè lưỡi.

“Nương nương tỉnh rồi ?”

Mơ màng một hồi Phú Sát Dung Âm mới thoáng tỉnh táo lại, giương mắt qua nhìn liền thấy nha đầu này kéo giãn khoảng cách ra, đôi mắt nhấp nháy mong chờ nhìn mình. Lúc này nàng mới nhớ tới trên người cả hai vẫn không một mảnh vải, còn bản thân mình đang bị nàng ấy ôm vào lòng. Sự ngượng ngùng trong lòng bỗng chốc xuất hiện, gò má nóng lên, vội rụt đầu xuống, vùi vào cổ Ngụy Anh Lạc.

Đồ dưa ngốc Ngụy Anh Lạc này nào biết vì hành động vô cùng phấn khích của mình lại khiến nương nương nhà nàng xấu hổ vô cùng, nghi hoặc gọi người kia một cái:

“Nương nương ?”

“Hm ?”

Thoáng đẩy người kia ra, kéo giãn khoảng cách tối đa lần nữa. Nương nương nhà nàng đã tỉnh rồi, nàng muốn nhìn nương nương nhà nàng một chút. Nào ngờ động tác của Ngụy Anh Lạc hơi mạnh làm chăn bị kéo theo rất nhiều, quang cảnh trên thân thể hai người phút chốc bại lộ khá nhiều.

Vội vàng nhận ra được tình hình không ổn, Phú Sát Dung Âm nhanh chóng kéo chăn lại che kín cả hai. Dù rằng đêm qua cái gì hai người cũng làm cả rồi nhưng khi đó là trong bóng tối, bây giờ nhìn thấy rõ ràng thân hình của nhau thế này vẫn khiến cho Phú Sát Dung Âm thấy ngượng ngùng không thôi. Nhưng rõ ràng giờ phút này mình đang nằm trong lòng nàng ấy, người yêu nhau vốn chính là như thế không phải sao, có gì phải xấu hổ chứ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn không thể thuyết phục được bản thân mình. Có điều cứ mặc kệ đi, thế này là hạnh phúc rồi.

Hai người cứ quấn chặt chăn như thế, yên lặng nhìn nhau một lát.

“Nương nương...”

“Ừm...”

Nụ cười nhẹ của Phú Sát Dung Âm luôn có thể làm dịu trái tim Ngụy Anh Lạc, bất kể vào lúc nào.

“Chào buổi sáng, Anh Lạc của ta.” Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi Ngụy Anh Lạc, dịu dàng nói.

Vui quá đi thôi, vui đến nỗi tim cũng sắp bay khỏi lồng ngực rồi. Nương nương lại một lần nữa chủ động, quả thực là vô cùng hạnh phúc. Ngụy Anh Lạc càng ôm chặt người nọ hơn, ngay cả đáp lại lời chào buổi sáng cũng quên mất.

“Ngoan, cùng ta ngủ thêm một lát nữa, được không ?”

“Ừm.”

Dù tỉnh rồi nhưng giọng Phú Sát Dung Âm vẫn còn dinh dính (?).

Ôm người mà bản thân luôn tâm niệm thời thời khắc khắc trong ngực, Ngụy Anh Lạc vẫn vô cùng hưng phấn làm sao có thể ngủ lại được. Ngủ không được thì cứ ngủ không được đi, nhưng tay lại còn không an phận làm đủ loại động tác nhỏ chọc cho Phú Sát Dung Âm sắp thiếp đi cũng bị nha đầu này làm cho tỉnh dậy.

Trời ạ, đêm qua nha đầu này làm ầm ĩ suốt như vậy không thấy buồn ngủ sao, sao mà tinh thần vẫn có thể cao như thế ?

“Ngươi nhanh rời giường đi…”

“Nương nương không dậy nổi sao ?”

“Buồn ngủ quá, để ta ngủ thêm một lát.”

“Thế Anh Lạc cũng muốn ngủ cùng.”

“Vậy không cho phép ngươi làm ầm ĩ ta.”

“Được…”

“Ngụy Anh Lạc.”

“Đây.”

“Ngươi có còn để ta ngủ không ?”

“Có chứ.”

“Ngụy Anh Lạc.”

“Ở đây.”

“Mau đi ra.”

“Không đâu, Anh Lạc muốn ôm nương nương.”

“Muốn ôm thì ngươi phải nằm yên ôm.”

“Ngụy Anh Lạc.”

“Hoàng Hậu nương nương có gì phân phó ?”

“……”

Lão thiên ơi, nha đầu này cố ý không muốn cho nàng ngủ đủ đúng không ?

Cuối cùng, Ngụy Anh Lạc bị Hoàng Hậu nương nương của nàng “đuổi” xuống giường, “đuổi” ra khỏi tẩm điện dưới tâm thế cực kỳ không tình nguyện và đủ loại ầm ĩ.

Lúc bấy giờ, không có nha đầu thành tinh kia “quấy rầy”, Hoàng Hậu nương nương của chúng ta rốt cuộc cũng có thể yên ổn ngủ bù lại một giấc.





*****

Tác giả có lời muốn nói:

Ha ha, cuối cùng Lệnh Hậu của tôi cũng hỗ động rồi, quả nhiên là đáng yêu quá đi thôi ヽ(*>∇<)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro