Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên mặt đất dựa vào cột đá lạnh như băng, Ngụy Anh Lạc hơi tỉnh lại cảm thấy rất khó chịu. Đầu óc nặng nề uể oải, nàng muốn động đậy nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của ý thức, động đậy hay nhúc nhích một cái cũng không được. Đột nhiên, từng chút từng chút một, nàng cảm thấy trên mặt hình như bị thứ gì đó làm ướt, càng ngày càng nhiều, là trời mưa sao ? Lại một luồng khí lạnh ngấm thẳng vào đáy lòng, đầu rất đau, thân thể lạnh băng. Tới lúc này thì ý thức chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng không hề có hiệu quả.

Một lát sau, trong cơn mông lung, tựa như nghe thấy có tiếng người nói chuyện, là ai, đang nói cái gì, Ngụy Anh Lạc cơ hồ là nghe không rõ. Mơ hồ cảm giác được có một hơi thở quen thuộc đang tới gần, rất nhạt, là mùi hương hoa nhài thanh mát. Người còn đang khó chịu vì hương vị quen thuộc này mà trái tim trở nên ấm áp đến tan chảy. Tiếp đó liền cảm giác được hình như cơ thể mình bị người nào đó nâng lên. Sau đó ý thức lại một lần nữa mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất, ngất đi lần nữa.





*****

“Hồi Hoàng Hậu nương nương, Anh Lạc cô nương chịu lạnh quá lâu nên mới ngất đi. Có điều may mắn là cơ thể cô ấy rất tốt nên không đáng lo ngại. Vừa rồi vi thần đã thi châm chẩn trị cho cô ấy, nhưng tốt nhất vẫn nên dùng khăn lạnh đắp lên trán nhiều một chút, một khi cơn sốt này lui rồi sẽ tốt hơn.” Vừa mới thi châm cho Ngụy Anh Lạc xong, còn chưa kịp dọn dẹp hòm thuốc, Diệp Thiên Sĩ đã nhanh chóng bẩm báo cho Hoàng Hậu.

“Bổn cung biết rồi, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

Cẩn thận thu dọn đồ đạc rời khỏi tẩm điện Hoàng Hậu xong, lúc này Diệp Thiên Sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến Ngụy Anh Lạc không hiểu sao lại sốt cao, vừa nãy nhìn thấy được dưới lớp trang điểm nhẹ của Hoàng Hậu mơ hồ có thể thấy được nước mắt bị che lấp, cùng với biểu cảm nôn nóng tràn đầy lo lắng kia, cứ ẩn ẩn nhận thấy được không khí hơi kỳ quái. Nhưng dù trong lòng có đa nghi hay tò mò đi chăng nữa cũng không dám phỏng đoán bậy bạ thêm. Việc của chủ tử, vẫn không nên để ý thì tốt hơn. Làm tốt bổn phận của mình, làm tốt bổn phận của mình là được rồi.

Vừa nghĩ như vậy vừa đi ra khỏi sân, nhưng vừa đi đến cửa cung lại bị cung nữ Minh Ngọc gọi lại.

“Diệp thái y xin đợi một chút.”

“Minh Ngọc cô nương còn có chuyện gì sao ?”

“Việc tối nay, ngài xem như...”

“Ta biết, chỉ là thân thể Hoàng Hậu nương nương có chỗ không khoẻ, bảo nô tài đến nhìn.” Không đợi Minh Ngọc nói xong, Diệp Thiên Sĩ đã rất thức thời nói.

“Ừ, biết là tốt rồi.”





*****

Tẩm điện Hoàng Hậu

Không biết đã dùng khăn thấm nước lạnh rồi vắt khô, mở ra đắp lại trên trán người kia đã bao nhiêu lần rồi. Thể chất Phú Sát Dung Âm vốn là thể hàn, vào đêm khuya đầu thu thế này, làn nước lạnh băng đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là lạnh thấu xương.

Đôi tay cầm khăn của Phú Sát Dung Âm lúc này đã hơi phát run, đầu ngón tay lạnh băng lại một lần nữa thấm vào trong lòng. Nhịn một lát, rồi lại tiếp tục động tác trong tay.

Không có oán hận, không có thương tâm khổ sở, giờ phút này chỉ còn dư lại sự nôn nóng tràn đầy lo lắng nơi đáy lòng. Đúng vậy, nàng lo lắng cho nha đầu này, vừa nãy trán nha đầu này nóng đến nỗi khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Nghe Minh Ngọc nói nàng ấy té xỉu ở ngoài cửa cung, đến khi nàng thấy được sắc mặt nàng ấy trắng bệch dựa vào trên cột đá, cả người đều luống cuống.

Lấy khăn đắp trên trán người kia qua, duỗi tay nghĩ muốn kiểm tra thử độ ấm, nhưng lại ngại tay mình quá lạnh, căn bản là không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bình thường.

Làm sao mới phải đây.

Phú Sát Dung Âm thở dài.

Nghĩ ngợi xong liền cúi người xuống, dùng chính trán mình dán lên trên trán nàng ấy. Đối mặt với nàng ấy ở khoảng cách gần như thế, một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện khiến cho tâm tình hỗn loạn bực bội của Phú Sát Dung Âm yên bình trong chốc lát.

Hô hấp của người kia vẫn đều đặn như vậy, bất giác Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, tim cũng vô thức đập nhanh hơn. Nàng có hơi thất thố, cuống quít lui ra ngay.

Sau khi ngồi dậy hô hấp vẫn còn hơi dồn dập, nhìn dung nhan yên lặng của người đang hôn mê, có hơi xuất thần.

Sau một lúc lâu Phú Sát Dung Âm mới đứng lên, không nhìn người kia nữa. Tựa như trốn tránh đi qua một bên, đến bên cửa sổ, nhìn mưa phùn bên ngoài. Trận mưa này, vẫn còn chưa dừng sao.

Thất thần một lát sau đó mới nhớ tới vì sao vừa nãy lại dán lên trán nàng, hồi tưởng lại một chút, cơn sốt cao của nàng ấy hẳn là đã lùi rồi. Lúc này đáy lòng mới được thả lỏng

Sau khi thoáng bình ổn lại nội tâm, Phú Sát Dung Âm trở về ngồi cạnh giường một lần nữa. Tinh tế nhìn thẳng người đang ngủ mê man, trong đôi mắt nhu hòa kia chất chứa bi thương và thương tiếc, nhưng nhiều hơn là đau lòng và mềm mại. Hàng mi khẽ run lên vài cái, bàn tay vô thức xoa xoa đuôi mày người nọ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tận hưởng sự yên lặng lúc này, lại tìm đến gò má nàng, lưu luyến mà vuốt ve không ngừng.

Không nghĩ tới dáng vẻ khi ngủ của nha đầu này thật đúng là phá lệ ngoan ngoãn mà đẹp mắt, lông mi nhu hòa giãn ra, trước ngực nhẹ nhàng phập phồng.

Nàng muốn chăm chú nhìn nàng ấy mãi như vậy, canh giữ bên người nàng ấy, cho đến địa lão thiên hoang.

“Ngụy Anh Lạc...”

Vô thức gọi tên người kia, như thể muốn nghe được câu trả lời từ người đó.

Lại chăm chú nhìn nàng ấy thêm một lát, Phú Sát Dung Âm nghĩ tới gì đó, cảm xúc trong mắt bỗng trở nên bi thương, ngực nổi lên một trận đau đớn.

Đột nhiên, không biết là thứ gì đã làm cho Phú Sát Dung Âm có một sự xúc động như vậy, nàng lại cúi người xuống một lần nữa, nhắm mắt lại, hôn lên trán Ngụy Anh Lạc. Nụ hôn này chỉ dừng lại một lát liền rời đi, sau đó tựa đầu vào trước ngực nàng, muốn lẳng lặng cảm nhận giai điệu phập phồng kia.

Đêm, rất tĩnh lặng, cũng rất sâu, ánh nến trong điện khẽ lay động, ngoài cửa sổ mưa phùn vẫn rơi như cũ.

Tựa ở trước ngực Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm cảm thấy rất an tâm, rất dễ chịu. Nàng muốn tạm thời vứt bỏ hết tất cả, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì làm nàng khổ sở nữa. Nàng quyến luyến, hưởng thụ sự tốt đẹp lúc này, không muốn rời đi. Vì thế, cứ như thế mà từ từ ngủ thiếp đi.

Đêm dài chầm chậm trôi, thời gian tĩnh lặng chảy xuôi như dòng nước.





*****

Người nằm trên giường phượng hơi động lông mi, đầu hơi nghiêng qua. Ý thức vẫn còn chút mông lung, sau khi người này mở hai mắt ra, nương theo ánh nến không tính là sáng lắm phát hiện cảnh tượng và bài trí xung quanh hình như không giống lắm. Nơi đây hiển nhiên không phải là phòng mình.

Nơi này, cũng không phải Lệ Cảnh Hiên. Chờ đã, nơi này hình như... Hình như có chút quen mắt. Chờ đến khi ý thức thanh tỉnh lại một chút, Ngụy Anh Lạc mới đột nhiên phản ứng lại được, ở đây, thế mà lại là tẩm điện của Hoàng Hậu nương nương ! Hình như nàng còn đang nằm trên giường phượng của Hoàng Hậu nương nương !!! Quá đỗi giật mình, không, hẳn phải nói là càng khiếp sợ hơn mới đúng. Sao lại thế này, điều này đối với nàng mà nói quá đột ngột.

Cố gắng nhớ lại, vào buổi chiều hình như còn ở chỗ Thuận Tần. Sau đó... Sau đó, a, đúng rồi. Hình như là Minh Ngọc nói nương nương tức giận bỏ đi rồi, sau đó nàng liền chạy về, nhưng lại bị nhốt ở bên ngoài Trường Xuân Cung không được vào. Sau đó nàng gõ cửa hô hào một hồi lâu, không một ai đáp lời nàng, nên mình liền ngồi chờ trên mặt đất. Dường như đợi lâu lắm cũng không có người tới mở cửa, sau đó không biết sao mình lại hôn mê đi mất.

Hiện tại đầu óc vẫn còn đang choáng váng, theo bản năng hơi há miệng thở gấp. Giọng nói vẫn thực sự không thoải mái như cũ, yết hầu cực kỳ khô khốc, khiến nàng cảm thấy khát đến cực độ. Điều này khiến cho nàng không thể không động thân đi tìm nước uống. Nhưng mà nàng vừa muốn đứng dậy lại phát hiện có gì đó không đúng, sao lại giống như có vật gì đó đè nặng lên người mình. Giương mắt qua nhìn, lúc này Ngụy Anh Lạc mới bất chợt phát hiện, còn có một việc khiến cho nàng khiếp sợ hơn nữa ! Người đang tựa vào người mình lúc này, hình như đã ngủ rồi, chẳng phải chính là Hoàng Hậu nương nương sao !!!




*****

Tác giả có lời muốn nói:

Yêu ngươi, giống như nhịp tim đập khó chạm tới. Tới đây, rải chút đường nào. Chó con đã vào được tẩm điện của nương nương, ***, còn xa sao ? Có điều nương nương đã khóc đến thương tâm như vậy, không có làm hòa nhanh như vậy đâu. Mọi người đừng có nghĩ tốt đẹp quá.

Đau lòng không ? Đau lòng... Cho mấy người tiếp tục đau lòng Dung Âm nè.


*****

P/S: Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi mà *chỉ chỉ người nói đoạn trên*☝🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro