chương 4 hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao có mắt , người có duyên tất sẽ gặp lại , chỉ cần duyên nợ chưa tận .

''Này, sáng nay giá cổ phiếu tập đoàn xuống dưới kỷ lục rồi'' lễ tân vừa thốt ra lời , liền kéo áo một nhân viên từ  trong đám nhân viên đến hóng dưa .

''Tập đoàn chúng ta vừa mới phục hồi, sau vụ giám đốc tài chính cũ . Vậy mà dự án bên kia lại bị lỗi thiết kế . Bên khách hàng còn muốn hủy hợp đồng khu đô thị lớn , tập đoàn thực sự sắp khủng hoảng đến nơi rồi , sắp phá sản luôn rồi, "chén cơm" này tôi cầm chẳng vững nữa..." . Một tên nhân viên tái mét mặt mày, sợ sệt nói .

''Thật đó , giám đốc tài chính mới và Tần tổng thật đáng thương . Cô ấy vừa được thừa hưởng công ty từ ngươi cha quá cố ,công ty đã bị thâm thụt dòng vốn , bây giờ còn thêm chuyên này nữa. Giám đốc tài chính mới hôm nay đến nhậm chức , công ty đã có chuyện.  Xem ra kiểu gì cũng muốn từ chức. Haizz, Ai lại muốn làm việc ở cái công ty sắp phá sản như chúng ta chứ.''

''Phải đó , phải đó'' đám nhân viên gật gù bảo.

" Nè, sao còn chưa làm việc nữa, mấy anh chị đến công ty để tám chuyện à?" trưởng phòng nhân sự lớn tiếng quát từ xa.

''Mau đi thôi trưởng phòng quay lại rồi'' bọn nhân viên ráo rít rời đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập đoàn Thiên Khanh tầng 72

" Tần tổng phải làm sao đây ? Nếu bên ngân hàng thực sự không cho chúng ta vay tiền nữa  thì công ty thực sự sẽ phá sản đó . Khách hàng cứ lo lắng muốn rút vốn mãi .'' Tiểu Tô lo lắng nhìn Tần Lam

''Đã liên hệ với bên ngân hàng chưa?'' Tần Lam hỏi.

''Hình như giám đốc Ngô của bên tài chính chuẩn bị đi thương lượng rồi .'' 

''Tiểu tô , Ngô tổng bên tài chính là người cha tôi đã nhắc tới ? Đáng lẽ hôm nay cô ta sẽ phải từ chức. Trong tình cảnh như vậy , là người bình thường ai cũng sẽ từ chức . Cô ta vậy mà đi thương lượng với bên ngân hàng trước, như vậy là không tính từ chưc ư? người mới này tự tin vậy? " Tần Lam híp mắt đăm chiêu nhìn Tiểu Tô.

Tiểu Tô nở nụ cười ái ngại " biết đâu lần này cha chị chọn đúng người , công ty thực sự lượm được vàng .... "

"Chưa biết trước được , nếu cô ta làm được thì tốt . Còn không, ngày mai chị sẽ bán tập đoàn đi " Tần Lam ảo não bóp trán nói. 

Dù sao nàng cũng chịu, ghế chủ tịch ngồi còn chưa nóng, dòng vốn là dòng máu của công ty thì bị mất hơn nửa, dự án lớn thì không làm nổi nữa, dự án nhỏ thì khách nườm nượp đi. Với cô, thà bán đi để chơi cổ phiếu còn hơn, thế nhưng nghĩ đến đây gia nghiệp cô thực sự không nỡ lại càng không dám, hơn thế công ty trên dưới bao nhiêu nhân viên..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó,

Ngô Cẩn Ngôn một thân áo trắng bước vào ngân hàng Vương thị.

''Xin hỏi cô muốn tìm ai ?'' Lễ tân ngước nhìn , hỏi .

''Tôi tìm Vương tổng '' Ngô Cẩn Ngôn vừa ngó đông ngó tây vừa đáp.

''Xin hỏi cô có hẹn trước chưa ? ''

''Có, tôi là Ngô Cẩn Ngôn có hẹn với Vương tổng lúc 10 giờ''

''Thì ra là giám đốc Ngô , Vương tổng đang đợi cô ở tầng trên''.

''ừm''

Ngô Cẩn Ngôn bước đến thang máy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Ấy giám đốc Ngô mời vào'' Vương Quán Dật vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền hô to.

Ngô Cẩn Ngôn lườm anh ,  bước vào văn phòng  , kéo ghế ngồi đối diện Vương Quán Dật.

''Vương tổng hẳn cũng biết vì sao tôi đến đây . tôi cũng không vòng vo nữa ". Ngô Cẩn Ngôn đặt túi xách xuống, lạnh lùng nói.

''Sư tỷ ,  lâu rồi không giặp chị vẫn y như trước . ''. Vương Quán Dật ngồi xuống mỉm cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn

''Vương sư đệ lâu rồi không gặp'' Ngô Cẩn Ngôn dùng ngữ khí nhẹ nhàng hơn nói .

''Ái chà , chị về đến đây không nói gì với ta , đêm qua nửa đêm gọi điện đến báo tin, chị hay thật , còn may mà ta chưa ngủ " Vương Quán Dật cười cười, giơ cho Ngô Cẩn Ngôn một ngón cái .

''Mi ở hộp đêm chơi tới nửa đêm còn trách ta làm gì? Có trách thì trách tự trách mình, còn dám nói may à?'' Ngô Cẩn Ngôn cười trào phúng nhìn Vương Quán Dật.

''Sư tỷ , còn trẻ là phải biết hưởng thụ. Bác Ngô thế nào rồi? " Vương Quán Dật gãi gãi đầu, vội chuyển chủ đề.

''Ông ấy, tất nhiên ổn , bạn ông mới mất vài tháng trước , muốn đi viếng mà lại phát bệnh cho nên muốn ta về lại thay ông ấy viếng." Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ thở dài  một hơi, trong lòng cô tự dâng lên tiếng ai oán bấy lâu, vốn cô ở nước ngoài sinh sống còn không tệ lắm, đột ngột bị điều về đây.

''Sư tỉ, chị đi viếng thật hả?'' Vương Quán Dật tò mò nhìn Ngô Cẩn Ngôn

''Em nghĩ sao vậy ? Bạn của ông ấy, tự ông viếng ta không muốn đi, dù sao người nhà cũng không biết chị, đi đến mà thắp nén nhang cũng không ổn, chỉ đành gửi hoa, mong làm thế không trông như bất kính.'' Ngô Cẩn Ngôn bày ra vẻ mặt khó xử

''Nói đi nói lại, chị  cũng thật biết làm người ta bất ngờ , chị vậy mà chịu đi làm cái nghề này . Nếu không phải bác Ngô ép chắc chính còn không đi học tài chính'' Vương Quán Dật gật gù nói

''Luyên thuyên vậy được rồi , mau vào việc chính'' Ngô Cẩn Ngôn mặt hơi thối lại

''Sư tỉ  , nói thật chị phải thuyết phục ta cho Thiên Khanh vay vốn, nhưng ta thấy Thiên Khanh bây giờ không quá ổn, khách hàng còn đang bỏ hợp tác, dù cho mượn tiền rồi cũng không chắc đủ sức trả lãi, nói thẳng thì không đáng cho vay. Số tiền Thiên Khanh muốn mượn ngân hàng Vương thị khó mà cho mượn nổi" Vương Quán Dật mặt mày đăm chiêu, nhẹ giọng giải thích.

''Nếu như chị bảo đảm có cách trả lãi sau 3 quý, thì sao? Năm lực của ta, không phải em không rõ?'' Ngô Cẩn Ngôn cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt người dối diện.

"Thiên Khanh thua lỗ là lỗi của Tần lão gia, còn bị tham nhũng nữa. Phục hồi chưa bao lâu lại thêm việc dự án lớn có vấn đề, cho dù có nể mặt chị ta cũng không thể cho Thiên Khanh mượn một đồng nào. Nhưng mà, người trong ngành đều hiểu nhất định công ti này bị người ta chơi rồi, nếu không sao lại đột nhiên bản vẻ thiết kế lại bị vẽ sai chứ? kể cả cho xây rồi thì ai dám mua nhà đây a? '' Vương Quán Dật e dè , Thiên Khanh hiện tại nát như vậy, nếu tiếp tục cho mượn là quá nguy hiểm cho ngân hàng . Vương Quán Dật thầm nghĩ

''Vụ đó à, nhà thô cũng xây sắp xong, đập đi xây lại quá tốn kém, nhưng mà ta có cách sửa'' Ngô Cẩn Ngôn nhếch mép cười ranh ma .

''chị nói đùa à'' Vương Quán Dật chê bai

''Em có từng thấy ta nói đùa trong công việc  chưa ?"

''Haha" Vương Quán Dật vừa cười liền tắt ngúm.

" Chưa từng"

''Em hiểu rồi đó'' Ngô Cẩn Ngôn vỗ đầu Quán Dật

''Vậy chị nói đi'' Vương Quán Dật bóp cằm, nheo mắt nghi hoặc nhìn sư tỉ mình.

"thì ta đành nhờ kiến trúc sư đánh giá rồi sửa lại thôi, tiếp tục đứng ra bán khu nhà đó là điều không thể, đành tìm kiến trúc sư tài giỏi lại có tiếng ra mặt sửa chữa sau đó thì nhượng lại cho tập đoàn lớn bán. Có điều chỉ nằm ở chỗ có thuyết phục nổi kiến trúc sư lẫn chủ bên nhượng quyền không, biện pháp thì đơn giản, độ liều cực cao a" Ngô Cẩn Ngôn nghiêm túc giảng giải thêm một hồi lâu

''Như vậy đó đệ hiểu không ?"

''ừm. Được ta đánh liều với chị vậy , lần này ta cho chị mượn tiền, điều khoản hợp đồng ta sẽ tóm tắt lại rồi gửi cho chị luôn. Ta mà chị sa thải thì chị phải lo công việc mới cho ta đó ''

''Gì chứ? Ta về đây, thiếu gia nhà họ Vương thì ta không dám nhận vào làm đâu'' Ngô Cẩn Ngôn đứng lên vẫy tay rời đi .

''Đùa thôi, chúng ta đi ăn trưa đi'' Vương Quán Dật hét to

''Không cần , ta tự ra ngoài ăn'' Ngô Cẩn Ngôn đứng lại

''Sư tỉ nơi đó không còn đâu''

''Ta biết''

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi ngân hàng , về Thiên Khanh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập đoàn Thiên Khanh tầng 72

''Cô là giám đốc Ngô?'' Tiểu Tô kinh ngạc nhìn Ngô Cẩn Ngôn . Đây là lần đầu cô thấy một giám đốc tài chính bằng xương bằng thịt, lại vừa trẻ vừa xinh .

''Phải ,là tôi ''

''Tần tổng đợi cô rất lâu rồi'' Tiểu Tô chỉ chỉ vào văn phòng tổng tài.

Ngô Cẩn Ngôn đẩy cửa đi vào.

''Cô hẳn là Ngô Cẩn Ngôn ,mời ngồi ''.Tần Lam rời mắt từ máy tính nhìn Ngô Cẩn Ngôn đứng đối diện mình .

''Tần tổng tôi đã thương lượng với bên ngân hàng  Họ đồng ý cho chúng ta vay tiền với điều kiện . Nếu dự án thành công họ sẽ lấy lợi nhuận 70% trong 4 năm, hết 4 năm đầu. Chúng ta phải trả hết nợ, nếu dự án không thành công, Thiên Khanh sẽ thuộc sở hữu của Vương thị, ngày mai họ sẽ đưa hợp đồng đến .'' Ngô Cẩn Ngôn vừa vào đã báo cáo việc ngân hàng , cô muốn nhanh chóng đi ăn trưa , ai mà biết được giờ nghỉ trưa còn bao lâu , cô đoán chắc được 8 hay 9 phần sẽ có hàng đống giấy tờ đợi mình 'quan tâm' .

Thiên Khanh là tập doàn bất động sản lớn nhất nhì của Trung Quốc cho dù có phá sản thì số dự án ,nhân lực, thiết kế cũng đủ để các công ty khác thèm muốn , vì vậy khi dự án lớn của Thiên Khanh thành công thì tiền sẽ chảy vào Vương thị 70% , cộng thêm tiền nợ cũng là một món hời lớn của Vương thị.

''Giám đốc Ngô , cô làm như vậy là đem Thiên Khanh ra cược.'' Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn với đôi mắt sắc bén. Thiên Khanh là tập đoàn của cô , vị giám đốc 'trên trời rơi xuống' này đột nhiên đem nó đi cược , khiến tâm trạng của Tần Lam hơi phát cáu .

''Dù sao Thiên Khanh cũng đến mức này cho dù đem cược hay không cũng như nhau, đây là cách xoay xở duy nhất, cũng là đều kiện duy nhất để thuyết phục vay vốn, nếu không con gì thì, Tần tổng, tôi xin phép nghỉ trước" . Ngô Cẩn Ngôn nhún vai nhìn Tần Lam

Tần Lam im lặng , cố lấy lại bình tĩnh chợt nghĩ ra một kế   ''Giám đốc chờ đã,  cô làm rất tốt ,chúng đi ăn chung đi.'' Cô muốn nhân cơ hội này tìm hiểu xem Cẩn Ngôn có ý đồ giúp mình hay giúp Vương thị .

''Không cần đâu Tần tổng'' Ngô Cẩn Ngôn khách khí từ chối ngay .

''Tôi mời''

''Mãn hán toàn tịch'' Ngô Cẩn Ngôn kích động hô lớn . Cô đã rất lâu không được ăn đồ trung , nghe được mời liền chớp lấy cơ hội ' ngàn vàng '

''Được, chúng ta đi thôi" Tần Lam cắn răng nói . Tiền trong ví Tần Lam lúc này ít đến cùng cực . Công ty gặp chuyện , cô thực sự không dám nhận một đồng lương nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro