OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cháy khét và mùi khói bụi nồng đậm ghê gớm xộc mạnh vào mũi tôi. Một đống đất đá lởm chởm lạo xạo dưới thân, rạch trên da tôi vài vết xước nhỏ và chúng lành nhanh đến nỗi tôi còn không kịp thấy đau. Cơn choáng đập ong ong vào đầu làm tôi thấy bực mình kinh khủng, một nửa cơ thể tôi hình như vừa trúng đạn của Akuma còn đang không ngừng bốc khói và đào thải virus. Tôi đứng dậy, nhặt Mugen lên rồi nhìn chăm chăm về phía trước.

Não bộ của tôi đã bị đình trệ trong một khoảng thời gian đủ dài để tôi không thể ý thức nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây, tôi chỉ thấy được chi nhánh Bắc Mỹ bị phá tan tành, những làn khói đục màu liên tiếp bốc lên. Khi tôi tiến thêm mấy bước, thì thân thể kì dị đầy vết khâu của kẻ nào đó hiện ra.

A.

Là Alma.

Tôi nhìn vào cái thân thể cao gầy toàn là chắp vá kia không chớp mắt, trong lòng chợt xuất hiện một cõi tĩnh lặng mà đến bản thân tôi cũng không thể ngờ tới. Tôi không biết phải biểu hiện dạng tâm trạng gì vào lúc này - vào lúc tôi gặp lại kẻ định giết tôi và bị tôi giết.

Alma đến gần tôi, trông cậu ta có một vẻ hưng phấn quái đản. Có điều tôi biết chắc cậu ta sẽ làm gì với tôi sau đó. Cậu ta không quên được, tôi cũng càng không thể quên. Tất cả những gì xảy ra vào năm đó đều chứng minh một điều, dù gặp lại nhau một vạn lần, giữa hai chúng tôi bắt buộc phải có kẻ chết người sống.

"Yuu... Tại cậu nên tôi mới trở thành ác ma đấy..."

Hình dáng của Alma có biến đổi. Cậu ta mang trên mình gương mặt mà tôi không thể quen thuộc hơn, nhưng kèm theo đó là sự hận thù bộc lộ rất rõ ràng. Tôi không lạ gì với thái độ đó của cậu ta. Tôi không muốn hận Alma, nhưng tôi phải chống trả. Tôi không phải thánh nhân, tôi chỉ muốn sống cho khao khát của mình chứ không định tuân theo bất kì sự điều khiển nào của kẻ khác. Tôi không muốn sống và chết cho sự ích kỉ của Alma.

"Cho nên tôi mới phải tiêu diệt cậu." Lời nói được tôi bật ra trong vô thức. Tay tôi rút Mugen khỏi vỏ kiếm.

Alma đáp lại tôi bằng một nụ cười. Và cậu ta mở miệng, một luồng sáng xông mạnh ra, nhắm thẳng đến tôi mà tới.

Cấm kị. Tam ảo kiếm.

Đường chém của Mugen cắt qua thứ ánh sáng đó. Trong tầm mắt tôi chỉ còn hiện rõ bóng hình của Alma. Một thứ sức lực bí ẩn liên tục thúc vào người tôi, đẩy tôi lao mình tới phản công.

Cậu ta rất bình tĩnh né chiêu, vẻ tươi cười không nhạt đi chút nào. Đến khi tôi giáp mặt, Alma còn thản nhiên hỏi những câu mà tôi thấy vô cùng vớ vẩn và nhảm nhí.

"Cuộc sống bây giờ của cậu ổn không? Là người duy nhất sống sót, cậu có thích không?"

Tai tôi nghe rất rõ từng lời của cậu ta. Nhưng đầu tôi như bị xóa trắng, nó không nhảy ra nổi một ý nào để nói với đối phương. Hoặc đơn giản hơn, chính tôi cũng chẳng muốn nhiều lời. Có nói bao nhiêu thì cũng không thay đổi được gì cả. Những kẻ lắm mồm sáo rỗng luôn là một trong những dạng người tôi chúa ghét.

Tứ ảo kiếm.

Phần eo của Alma bị tôi cắt xuyên. Cậu ta vừa thổ ra máu đen vừa nhả nốt một câu: "Có kết bạn được... với ai không?"

Quả là một câu mỉa mai cũ nát.

"Tới đây, 'Thứ 14'."

Cái gì mà ồn ào như vậy...? Giọng của Bá Tước?

"Nếu cậu chấp nhận gia nhập gia tộc Noah, ta sẽ dừng màn trình diễn này lại."

"... Cậu không tin ư? Vật chất bóng tối cấy trong các Akuma chính là linh hồn của 'người sáng tạo'. Chúng là một phần của ta. Ta có thể loại bỏ vật chất bóng tối trong cơ thể các Third Exorcist cho cậu."

"Thứ 14"? Giá Đỗ?

Ra là vậy.

Mớ hỗn độn điên khùng này là Bá Tước làm vì hắn. Vì "Thứ 14".

Giá Đỗ, hắn là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. Hắn là một tên khốn nạn luôn gây đủ thứ chuyện phiền phức, hắn là một tai họa.

Tiếng cười của Alma rộ lên từ đống đổ nát: "Dù có quay lại cơ thể cũ, nỗi oán hận của ta cũng không thể nào tiêu tan được... Yuu phải chết cùng với ta...!"

Thứ áp lực vô hình từ cậu ta ồ ạt xông tới, xô tôi chao đảo. Khắp người tôi bị tra tấn bởi hàng loạt tia điện đỏ tím dữ dội ngay khắc sau đó, từng cơn tê dại nhức nhối quặn lên, những vết thương xung quanh liền rách toạc. Khi tôi còn chưa kịp định hình được mọi thứ, thì bụng và ngực bất chợt bị ba bốn cái cọc nhọn đâm thủng.

Cơn đau đớn và thống khổ tận cùng xuyên thẳng vào não làm mắt tôi nhòa đi, họng lợm lên mùi tanh hôi của máu. Những lỗ thủng lớn trên người chảy xuống từng đợt chất lỏng nhớp nhúa đen đặc, sau khi nỗi đau quá khủng khiếp trôi qua thì mấy vết thương lại mang đến cho tôi cảm giác vô thực. Tôi phải cố gắng lắm mới trụ vững hai chân để không ngã, răng nghiến lại nuốt ngược chỗ máu vào trong.

Một mảng màu xinh đẹp bỗng rơi xuống. Đóa sen hồng đượm âm thầm đáp trên mặt đất.

Tôi ngơ ngẩn một lúc, chậm chạp cúi nhìn. Khoảng hồ sen lập tức hiện ra dưới chân tôi, từng bông nở lớn, cánh hoa mướt mịn bao lấy phần nhụy vàng, dường như còn đang phát sáng. Những bông hoa đẹp và sạch sẽ đến nỗi làm tôi thoáng xây xẩm, tròng mắt tôi thấy đau nhức mà vẫn không thể rời khỏi chúng.

Một tiếng gọi dịu dàng vẳng lại bên tai tôi.

"Em sẽ mãi mãi... chờ anh..."

Sự bức bối và khát vọng điên cuồng cuồn cuộn trở lại trong người tôi như thứ dung nham nóng chảy. Nó làm cơ thể tôi bỏng rát và không ngừng nhắc nhở tôi, tôi đã sống như thế nào, và sống vì cái gì.

Tôi phải sống. Tôi nhất định phải sống.

Tôi phải tiêu diệt sạch sẽ những kẻ định cản đường và cướp đi tính mạng của tôi.

Tôi phải tiêu diệt hết bọn chúng.

Cơ thể tôi tê liệt hẳn với đau đớn. Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chỉ là cơn khát máu sôi trào. Thứ nội lực tàn phá bên trong khiến tôi chỉ muốn giết người, tốt nhất là giết hết những thứ gì xuất hiện trong tầm mắt mình. Tôi thẳng thừng rút hết chỗ cọc đang cắm trên người, các tế bào chợt giật mạnh lên vì kích thích. Sự sảng khoái quỷ dị trào dâng khi tôi thấy nhẹ bẫng. Tôi có thể phóng thích mọi uất hận, mọi gò bó. Tôi có thể thỏa thích chém giết.

Ngũ ảo kiếm.

Mau biến mất đi, Alma!!!

Kẻ trước mặt bị tôi xẻ loạn thành mấy mảnh. Cậu ta cũng nhả ra cái luồng sáng chết tiệt để cắt đứt lìa một cánh tay của tôi. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Rồi nó sẽ mọc lại nhanh thôi và tôi lại tiếp tục được đâm chém. Có vẻ đây là lần đầu tiên tôi thấy thỏa mãn thật sự với cơ thể này, khả năng tái tạo của nó có thể giúp tôi giết hết những kẻ khác trước khi chính bản thân tôi cũng sẽ tan chảy trong vũng máu.

"Kanda...!!"

Khốn. Chói tai quá. Cái thứ gì đây...

Hai mắt tôi mở trừng trừng, rồi nhận ra kẻ vừa xen vào đúng lúc tôi định chém Alma là hắn. Tên khốn Giá Đỗ đó đang chắn giữa tôi và Alma.

Mẹ kiếp, hắn đến đây làm gì? Vướng víu quá, tôi muốn chẻ dọc hắn thành hai mảnh.

Giá Đỗ văng ra với Alma sau lưỡi kiếm của tôi. Hắn một mực che trước Alma, nhất quyết không cho tôi đụng vào cậu ta. Dù tôi có tấn công bao nhiêu lần, Giá Đỗ vẫn cứng đầu cứng cổ xông tới. Chỉ vì hắn mà mấy lần liền lưỡi kiếm của tôi không đâm vào Alma. Điều này làm tôi tức muốn lộn ruột.

Hắn còn nói với tôi mấy câu vô cùng ngớ ngẩn và tôi càng điên tiết hơn. Hắn có biết bản thân là ai không, hắn có biết hắn đang làm gì không? Nếu không phải vì hắn, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ như thế này sao? Hắn rõ ràng là kẻ khơi nguồn của mọi thứ, mà dám tự cho mình cái quyền cản trở tôi?

Alma được Giá Đỗ bế trong tay, và hắn nhìn lại tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi không thể chịu nổi nữa.

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Linh hồn tôi dần bị móp méo. Tôi chỉ cảm nhận được nó rõ nhất vào lúc này. Nó cho tôi sức mạnh để chống lại mọi thứ, nhưng thứ tôi phải trả cho nó là sinh mệnh của mình. Tuy nhiên tôi không thấy lo. Tôi cần giết được những kẻ cần giết. Nếu không dọn sạch bọn chúng thì tôi không đi tiếp được. Quá ngáng đường.

"Người đã biến Alma thành Akuma là ngươi. Người biến các Third Exorcist thành quái vật cũng là ngươi. Một Noah như ngươi sao lại xuất hiện trong Giáo Đoàn...?"

Cảm giác bộc phát chạy rần rật khắp người tôi. Chân tóc tôi dựng đứng, và bàn tay tôi nắm Mugen chặt hơn.

"Tất cả là lỗi tại ngươi, tên Noah khốn kiếp!!!"

Lưỡi kiếm của tôi cắt mạnh lên người Giá Đỗ và khiến hắn trào máu. Vẻ mặt hắn đầy ngoan cố mà vẫn tiếp tục chặn tôi lại. Nực cười. Một kẻ đần độn như hắn mà cũng dám?

"Làm sao ngươi hiểu được suy nghĩ của ta?!!"

Hắn không hiểu gì hết. Những kẻ khác cũng không. Không một ai thấu hiểu tôi, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều ra vẻ muốn giúp đỡ tôi một cách ngu xuẩn. Những tuyệt vọng, những mong muốn thật sự của tôi, không ai hiểu được, cuối cùng chỉ có mình tôi tự vật lộn để trốn thoát, để toại nguyện. Đối với tôi, tất cả những kẻ đó đều chẳng khác gì ác ma cả.

Giá Đỗ lần nữa lao đến chỗ tôi. Hắn gào lên: "Có thật là chỉ cần tiêu diệt Alma thì mọi chuyện sẽ kết thúc không?!!"

Tay tôi run lên và hơi khựng lại một nhịp ngắn ngủi, nhưng phản xạ cơ thể quá nhanh làm tôi không tự chủ được sau đó. Trước mắt tôi nháng lên một cái.

Thứ chất lỏng âm ấm dính lên bụng dưới của tôi. Ngực tôi đau nhói và phập phồng lên xuống để duy trì hơi thở ổn định. Một làn da mát lạnh khác áp lên người tôi, khiến đầu óc tôi chợt nguội đi sau cơn cuồng sát.

Tôi đã mất mấy giây đồng hồ để nhận ra Giá Đỗ đang ở rất gần tôi, và chất lỏng ấm nóng bên dưới chính là của hắn. Mugen đã đâm thẳng lên bụng hắn, máu tươi túa ra không ngừng. Tôi ngơ ngác cảm nhận hơi thở yếu ớt của đối phương chạm lên tai mình, và bàn tay hắn bấu trên người tôi, run rẩy.

"Tại sao... vẻ mặt cậu ấy lại như thế...?"

Giá Đỗ ho khùng khục, máu vẫn tràn ra từ khóe miệng và vết thương của hắn.

"Đó là điều... tôi không thể... hiểu nổi..."

Chúng tôi tách nhau ra sau một cú đẩy tay của Giá Đỗ. Trước khi hắn ngã xuống nền đất, tôi đã thấy màu da của hắn chuyển thành màu nâu sậm.

"Giá Đỗ..."

Trong đầu tôi vụt qua một tia sáng, và tôi chợt thấy lại hình ảnh của người kia khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở Paris. Cái cảm giác quái gở khi ấy... giống hệt bây giờ...

Không còn Giá Đỗ đứng chắn phía trước, tôi liền nhìn rõ Alma. Trạng thái tỉnh táo hơn đôi chút đã để tôi có cơ hội thấy kĩ hơn biểu cảm của cậu ta.

Alma đang... đau khổ?

Vẻ mặt cậu ta méo mó, nước mắt giàn giụa chảy ướt hai bên má. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy tiếc hận và đau thương.

Tiếng gió xé qua, đưa đến chỗ tôi từng lời từng chữ của Alma...

"Đây là đòn quyết định rồi, Yuu."

Alma đang tấn công tôi, nhưng tôi bỗng không còn đủ nhanh nhạy để né tránh. Trải qua một cơn cuồng bạo khiến tôi choáng váng, và gương mặt của Alma lại càng vượt ngoài tưởng tượng của tôi. Chân tôi cứng đờ.

Một thứ sức mạnh bạo phát nổ ra, xô tôi và Alma ra xa nhau. Giá Đỗ lơ lửng trên không trung, xung quanh hắn là một tầng khí lạnh buốt. Alma va đập với tường đá rồi rơi xuống, tôi đỡ trọn em ấy trong tay, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt.

Biểu cảm của Giá Đỗ rất đáng sợ, hắn đang cười, và nụ cười đó quả nhiên rất giống với những gì tôi đã nhìn thấy ở Paris. Tôi cũng chắc chắn rằng, Giá Đỗ không còn là chính mình nữa. Hắn đang trở thành người khác. "Thứ 14" đã chiếm giữ được hắn rồi.

"Cảm ơn nhé Kanda Yuu!"

Giọng điệu hào hứng của Bá Tước vọng tới tôi: "Hắn thức tỉnh rồi. Tất cả là nhờ ngươi tấn công Allen bằng Innocence nên 'Thứ 14' mới có cơ hội chiếm hữu cơ thể cậu ta!! Noah không bao giờ quên sự căm ghét với Innocence. Càng bị thương thì chúng ta càng mạnh mẽ."

"Cảm ơn ngươi lần nữa! Thế là Allen Walker xong đời rồi!!"

Tôi cố mở lớn hai mắt, ghi nhớ thật kĩ hình dáng đó của Giá Đỗ, rồi thấy sợ hãi. Tôi không sợ cậu ấy, không sợ "Thứ 14". Điều khiến tôi sợ hãi là chính mình.

Tôi đã làm cậu ấy bị thương. Tự tay tôi đã đẩy cậu ấy vào nguy hiểm. Tôi đổ lỗi cho Giá Đỗ vì cậu ấy là Noah, trong khi tôi lại là người biến cậu ấy thành ra như vậy.

Tôi phải... làm gì bây giờ...

Kết giới bao quanh chi nhánh đã bị phá.

Giá Đỗ khôi phục lại rất nhanh sau đó. Tròng mắt cậu ấy sáng lên, mắt trái cũng biến đổi. Cậu ấy đang nhìn về phía tôi và Alma, bày rõ cảm xúc kinh ngạc không thể che giấu.

Tôi cũng nhìn cậu ấy và mang một ảo tưởng rằng biết đâu tôi sẽ soi được điều gì đó phản chiếu trong mắt cậu. Nhưng tôi vẫn không thể thấy được gì, điều đó khiến tôi cảm thấy có lẽ mình mới là kẻ chẳng biết quái gì ở đây.

Giá Đỗ mấp máy định cất giọng, nhưng Alma trong tay tôi đã hét lên với cậu: "Đừng có nói ra!!!"

Cổ tôi bị Alma bóp lấy ngay sau tiếng hét. Cả người em ấy sáng rực lên và tỏa ra một luồng hơi nóng rát.

Alma tự phát nổ.

Tôi nhìn thấy nụ cười của em qua một vùng ánh sáng chói mắt cùng những bọc khí thô to nặng nề.

Cớ sao nụ cười của em lại đau khổ như thế?

Trong suốt những lúc tâm trí tôi còn được thanh tỉnh, rõ ràng tôi đã thấy em đau khổ nhiều lần. Nhưng tại sao... vì cớ gì em không muốn nói với tôi...?

Tại sao em lại làm vậy, Alma?!

Ngay trong khoảnh khắc ấy, một chuỗi kí ức và sự kiện đã xâm nhập vào đầu tôi. Tôi sững sờ và váng vất. Người tôi kiếm tìm bấy lâu, là em ấy...? Không phải chứ, đây là cái chuyện hoang đường gì vậy? Alma, sao lại là em chứ?

Điều cuối cùng tôi có thể nhớ đến chỉ còn nỗi ân hận và lòng tự trách muộn màng. Tôi đã làm gì với em? Tôi giết em, rồi tự an ủi mình bằng cái cảm xúc rằng tôi cần sống vì tôi có thứ mình muốn theo đuổi trong khi chính tay tôi đã tự tay bóp nát nó. Em đã thấu hiểu tất cả câu chuyện của chúng ta nhưng lại không cho tôi hiểu. Em sợ tôi cũng sẽ rơi vào sự dằn vặt và đau khổ như em, mà lại không nghĩ đến tôi hối hận như thế nào khi biết chuyện.

Alma-

Thứ cảm nhận này, không chân thực chút nào.

Tay chân tôi như bị liệt hoàn toàn, không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Tôi loạng choạng định đứng vững sau vụ nổ, nhưng rốt cuộc vẫn là không đứng được nữa. Một làn gió mạnh thổi qua, thân thể tôi ngã rạp xuống. Tất cả những gì tôi nhận thấy được lúc này chỉ là một khoảng đen tối trước mắt và một đống những tiếng ầm ù quanh quẩn bên tai, miệng đắng ngắt. Tôi muốn đứng lên lần nữa nhưng không thể làm được gì, cảm giác như cơ thể tôi chỉ còn lại một mẩu là cái đầu này của tôi vậy.

À không, hình như tôi còn nửa thân trên. Vì ít nhất tôi chưa mất xúc giác để thấy có người đang ôm lấy thân trên của tôi. Hiện tại tôi không mở mắt được, cũng chẳng nghe rõ người này nói cái gì, nhưng tôi cảm nhận được những giọt nước ấm rơi trên người mình.

Người này đang khóc à...? Ai vậy... Là ai đang khóc trên thân thể tôi...?

Tôi vẫn không dừng việc cố động đậy và tự phục hồi giác quan. Đến khi tôi sắp lấy lại được những cảm giác khác, thì người đó đã rời khỏi người tôi và đi đâu đó. Tôi hơi động nhẹ đầu, chật vật bắt ép bản thân mở mắt ra. Cuối cùng những giác quan đã trở lại, tôi hổn hển thở mấy hơi đứt quãng, vội quay qua để tìm kiếm Alma.

Rồi tôi nhìn thấy, Alma đang biến dị. Thứ vật chất bóng tối khổng lồ đã nuốt chửng em ấy hoàn toàn. Tôi run bắn lên vì hoảng hốt. Không được, tôi phải giữ em lại. Tôi đã tìm thấy em thì không thể để em đi được nữa. Tôi không muốn...

Nhưng... tôi có thể làm được gì đây... Tôi có thể cầu cứu ai, với cái thân thể tàn tạ này...

Mắt tôi hạ xuống người thiếu niên ở ngay dưới Alma. Cậu ấy đang xoay sở muốn cứu Alma bằng mọi cách.

Đến giờ này tôi mới nhận ra, tôi còn có Giá Đỗ. Cậu ấy đã tận lực cứu giúp tôi và Alma trong suốt cả trận chiến nhưng tôi lại đẩy cậu ấy ra và tàn nhẫn đả thương cậu.

Tôi vẫn luôn có cậu ấy ở bên.

"Giá Đỗ..."

Tôi chỉ đủ sức để thì thầm. Thế nhưng gần như ngay tức thì, cậu ấy đã ngoảnh lại nhìn, kéo vật chất bóng tối đang vây kín quanh người ra và chạy thật nhanh tới chỗ tôi. Tay cậu đặt trên ngực tôi, giọng nói lại rất nhẹ nhàng: "Cậu ổn không...? Cơ thể cậu còn hồi phục được chứ? Để tôi đưa cậu ra khỏi đây trước rồi sẽ mang Alma lại với cậu ngay..."

"Giá Đỗ, không cần như vậy. Tôi... cậu có thể cùng lúc... đưa bọn tôi trốn đi không...?"

Tay chân tôi đã vỡ ra, tôi chỉ có thể nài nỉ cậu ấy với cái đầu còn cử động được. Thế nhưng cậu đã không ngần ngại một giây mà gật đầu, dường như lúc này đây cậu sẵn sàng đồng ý với mọi thỉnh cầu của tôi vô điều kiện.

"Được rồi, đưa cả cậu và Alma bỏ trốn đúng không? Tôi làm được. Nhưng trước hết phải gắn cơ thể cậu lại đã."

Tôi yên lặng nằm một chỗ, đưa mắt nhìn theo cậu. Giá Đỗ cẩn thận gom lại những mảnh vỡ từ cơ thể tôi, nâng chúng trên tay và khẽ khàng ghép lại. Đến khi người tôi đã tạm thành hình, cậu liền ôm lấy tôi, mặt tôi ngả trên vai cậu.

Dễ chịu quá. Tâm trí tôi thoáng mơ màng khi cậu ôm chặt tôi rồi nhảy vụt lên cao.

... Giá Đỗ thật sự rất trong sạch và lương thiện.

Tôi nhắm mắt, tự nhủ với lòng nhất định không được quên những giây phút này. Nhất định không được quên những cảm xúc đó. Nhất định không được quên, rằng cậu ấy đã từng nâng niu những vụn vỡ của tôi bằng đôi bàn tay rất ấm áp và dịu dàng.

Dù cho sau này có tan vào hư vô, tôi cũng tuyệt đối không được phép quên đi cậu ấy.

Tầm nhìn của tôi hướng về phía Alma. Tim tôi nảy lên thình thịch với khát vọng được trốn đi cùng em đến một nơi xa thật xa ngay bây giờ.

Hơi ấm từ Giá Đỗ vẫn lan đến da tôi từ sự tiếp xúc. Rồi tôi bỗng nhớ đến một nơi, thị trấn Matel, đó là nơi đầu tiên tôi làm nhiệm vụ cùng cậu. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến nơi đó trước nhất nữa, chắc vì nó chính là nơi mà cậu ấy thổ lộ với tôi rằng cậu muốn trở thành một kẻ hủy diệt cứu rỗi người khác. Và bây giờ cậu đang làm đúng những gì mà bản thân đã nói, cậu đang cứu tôi và người tôi thương một cách bất chấp.

"Cậu có nhớ nơi đầu tiên chúng ta tới làm nhiệm vụ không?"

Tôi nói khẽ với cậu. Giá Đỗ chắc nịch đáp lời tôi: "Có."

"Đưa bọn tôi đến đó đi. Chúng sẽ không tìm được ngay đâu."

Tôi đã ở rất gần Alma rồi. Giá Đỗ liền thả tôi rơi xuống. Trong tiếng gió ù ù bên tai, tôi vẫn bị thu hút bởi một âm thanh khác từ trên cao. Đầu tôi ngoảnh lại, cậu ấy đang gọi tôi, và cười thật chân thành.

"Rene đã nói rằng, chỉ có Kanda mới có thể cứu được Alma mà thôi. Và tôi đồng ý điều ấy."

Nụ cười của cậu hệt như một vệt sáng êm dịu chảy qua mắt tôi. Tôi thấy lòng chợt nhẹ nhõm và thanh thản. Nếu lúc này tôi vẫn còn được cậu ôm trong tay, có lẽ tôi sẽ không kiềm được vuốt ve gương mặt rạng rỡ xinh đẹp ấy mất.

Vậy thì, cũng không thể bỏ đi mà chưa gửi lại cho cậu lòng biết ơn của tôi được. Thật thô lỗ - chắc đây là lần hiếm có mà tôi lại định nghĩa được hẳn hoi từ "thô lỗ". Cũng là lần hiếm có tôi muốn thể hiện tình cảm với người khác cẩn trọng như thế. Ngoại trừ Alma, thì Giá Đỗ là người thứ hai tôi muốn làm việc đó.

Một cái tên chấp chới ở đầu lưỡi tôi. Tôi thất thần một lúc, rồi khi những xúc cảm kì diệu chảy tràn cả ra ngoài, tôi đã biết mình cần phải nói những gì. Tôi không được chần chừ, nếu không thì không biết đến bao giờ tôi mới làm nổi điều này với cậu ấy thêm lần nữa. Tôi đã tổn thương cậu quá nhiều rồi.

Cảm ơn... Tôi cảm thấy khóe miệng mình nhoẻn lên, và tôi cũng cười.

"Cảm ơn nhé, Allen Walker. Thật tốt vì có cậu ở đây."

Gương mặt cậu có vẻ ngây ngốc lắm, nhưng đôi mắt thì trong veo và sáng rực, loáng lên ánh nước long lanh. Và tôi biết lời tôi nói đã chạm đến cậu rồi.

Cảm ơn và tạm biệt, Allen.

Tôi lẩm bẩm, rồi dang tay ôm lấy người thân yêu của tôi. Alma cứng ngắc và thô nặng, nhưng tôi thấy rất an toàn và bình yên khi em ở trong lòng tôi.

"Đi thôi. Cùng tôi trốn đi, đến một nơi không có Innocence, không có Giáo Đoàn. Chỉ có mình hai chúng ta."

Bấy giờ, tôi và em ấy đã không còn khoảng cách. Em khóc như một đứa trẻ bên vai tôi, truyền đến tâm thức tôi từng lời với giọng nức nở.

"Cậu có nghe... có nghe thấy tôi không?"

"Đồ ngốc. Tôi nghe rõ lắm."

Rắc.

Thân xác của Alma gãy vụn. Chúng tôi cùng nhau rơi thẳng xuống. Cánh cổng Đại thuyền Noah trắng sáng hiện ra bên dưới.

Sắp trốn đi thành công rồi. Tôi hồi hộp ôm chặt em hơn: "Bám chắc vào, Alma..."

Em không trả lời. Một dòng lệ ướt nóng nhẹ nhàng lăn qua má.

Tôi chớp mắt, rồi cũng thấy mắt mình ướt nhòa. Vòng tay tôi khẽ siết lại.

Tôi và em được tự do rồi.

Cơ thể chúng tôi rơi lún vào lớp cát dày và mịn. Tôi cố ổn định hơi thở, gượng dậy đặt Alma ở bên, rồi ngước nhìn.

Cánh cổng đang tan biến. Từng mảnh vỡ của nó rắc xuống như những hạt bụi lấp lánh sáng và biến mất hẳn sau vài giây, coi như ngăn cách cắt đứt chúng tôi khỏi mớ hỗn độn kinh khủng ấy. Tay tôi đưa ra đón thử lấy một mảnh, nó liền cháy bùng lên rồi tắt lịm.

"Giá Đỗ..."

Cậu ấy hiện đã ở rất xa tôi. Tôi không thể biết được, cũng không nghĩ nổi cậu sẽ phải đối diện với những gì khi tự ý thả cho chúng tôi đi. Đó là một hành vi phạm luật nghiêm trọng. Lòng tôi bỗng thấy chua xót.

Tôi thấy lo cho cậu...

"Một đứa trẻ đáng thương..."

Alma thều thào nói với tôi.

"Những Akuma là phân thân của Bá Tước, nên tôi có thể cảm nhận được. Cậu ấy là Noah..."

Chưa nói được hết câu, em ấy đã nảy mình lên vì sự tàn phá của vật chất bóng tối vẫn tiếp diễn. Tôi không dám động mạnh vào người em, chỉ ôm nhẹ em lên và mắng khẽ một câu: "Đừng nói nữa, đồ ngốc này."

"Yuu à... mặc kệ tôi... Xin cậu... đừng dùng Innocence..."

"Tôi biết rồi..."

"Hãy nhìn tôi, cho đến khi... linh hồn tôi bị vật chất bóng tối phá hủy..."

Em ấy nghẹn ngào khóc, bàn tay dị dạng nứt vỡ lẩy bẩy vươn lên chạm vào má tôi: "Tôi vẫn không thể... tha thứ cho Giáo Đoàn, tôi căm thù họ... Nhưng... tôi cũng đáng bị trừng phạt... Tôi đã giết nhiều người... Còn mượn cả sức mạnh của Bá Tước... Tôi..."

"Tôi biết rồi." Nhẹ nhàng vỗ lưng em, tôi trầm giọng nhắc lại: "Tôi biết."

Tôi biết rồi. Tôi sẽ dõi theo em đến giây phút cuối cùng.

Một khoảng yên lặng bao trùm.

Tôi khép mắt để bản thân được thả lỏng hơn, nhưng lại mê man thiếp đi mất. Đến khi mở mắt ra, tôi đã thấy những bông sen hiện lên. Chúng nở bung vô cùng đẹp đẽ, rải dọc một hàng nhỏ từ mũi chân của tôi hướng ra phía trước.

Tôi ngẩn người nhìn lên, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau bước đi. Những bông hoa chính là xuất hiện từ bước chân của họ.

Một bóng lưng là dáng hình người con gái tôi khảm cả vào tim gan, một bóng lưng là của một cậu bé đã cười cùng tôi trong những thời khắc đen tối nhất năm xưa. Hai người họ cứ đi mà không hề ngoảnh lại, và những đóa sen cũng cứ vậy mọc lên. Làn hương dịu nhẹ trải ra trong không gian.

Ánh mắt tôi không rời khỏi họ, cho đến khi cả hai cùng vụt biến mất dưới hồ sen.

"Em mãi mãi yêu anh, Yuu."

Chỉ còn tiếng lõm bõm trên mặt nước.

Trong người tôi như có một thứ gì đó êm ái thoát ra. Tôi thấy trái tim mình an ổn. Môi tôi run run, rồi mỉm cười. Những giọt nước nóng hổi từ hốc mắt tôi vẫn chảy xuống.

"Ừ..."

Tôi trả lời, dù có lẽ giờ phút này chỉ có mình tôi nghe. Alma trong lòng tôi đã đông cứng rồi.

Mọi chuyện đã kết thúc hết. Bản thân sẽ trở thành cái dạng gì tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi không còn gì để tiếc cho mình cả. Tôi có thể im ắng mà chết luôn bây giờ cũng được.

À không. Không được.

Mi mắt tôi trĩu nặng và cụp xuống, nhưng ý thức về hình ảnh một người thiếu niên vẫn hiện hữu trong đầu tôi cực kì sắc nét.

Tôi không được chết lúc này. Còn có một người tôi không thể bỏ mặc được. Tôi đã giết hại người mình yêu một lần, không thể đến cậu ấy mà bản thân cũng không cứu nổi nữa.



Allen. Đừng sợ, cố gắng lên. Tôi sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro