yêu đến đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá, bên khung cửa sổ, có một cậu trai trẻ ngồi co ro trong góc. Gục đầu khóc nức nở. Anh thầm nghĩ. Cuộc sống này sao lại đối xử với anh tệ đến vậy. Ông trời cứ như đang biết cách trêu đùa anh.

Từ nhỏ, Nani vốn đã có cơ thể khá yếu đuối, rất dễ mắc bệnh. Thế nhưng cha mẹ lại mất sớm. Anh chưa từng biết cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Một thân một mình, sống 20 năm trên cuộc đời nhạt nhẽo. Cho đến một ngày, ông trời cứ như mang đến cho anh một hi vọng sống.

Ngày cậu xuất hiện.

Anh đã cảm nhận được tình yêu thương, cảm giác mà 20 năm nay anh chằng hề hay biết. Cậu luôn khiến anh vui vẻ, hạnh phúc. Anh vẫn luôn nhớ nụ cười của cậu. Cậu cười rất đẹp, lúc cậu cười luôn để lộ ra chiếc má lúm đồng tiền. Lần nào cũng vậy, anh luôn ngây người ra khi thấy cậu cười, chính xác hơn là anh say đắm nụ cười ấy. Anh vẫn luôn chắc chắn. Anh yêu nụ cười đấy, yêu cả người sở hữu nó. Yêu rất nhiều.

Vậy thì tại sao?

Khi ông trời đã mang đến cho anh một tia hi vọng sống, thì cũng chính tay ông trời đã cướp đi người anh yêu.

Tại sao vậy, tại sao vẫn luôn là anh mà không phải ai khác?

Anh luôn tự trách chính bản thân mình.

Giá như lúc đó, cậu không đi tìm anh.

Giá như lúc đó, anh và cậu không cãi nhau.

Giá như lúc đó, anh chịu ngồi nghe cậu giải thích.

Giá như..

Bao nhiêu câu nói giá như đi chăng nữa, thì liệu có khiến cậu trở về bên anh không?

Câu trả lời chắc chắn là không rồi.

Từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn bắt đầu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Đưa đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, anh thắc mắc, liệu thời tiết ngoài kia có lạnh lẽo bằng trái tim của anh bây giờ không nhỉ?

Anh nhớ cậu lắm rồi.

Anh luôn nghĩ.

Tại sao người mất không phải là anh mà lại là cậu?

Tại sao cậu lại bỏ anh một mình ở cái cuộc sống tối tăm, lạnh lẽo này?

Cậu.

Tệ lắm.

Vì quá mệt mỏi, cùng với việc khóc nhiều, anh mệt mỏi, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

-"P'Nani, anh lại như thế, sao lại hành hạ bản thân mình nữa rồi."

-"Dew? Là em đúng không?"

-"Vâng, em đây. Anh ốm đi nhiều lắm đấy, không có em bên cạnh, sao anh chẳng biết lo cho bản thân mình gì hết."-Cậu nói với giọng giận dỗi, nhẹ nhàng đưa tay ôm anh vào lòng.

Lâu rồi anh mới có lại cảm giác được ôm vào lòng như vậy. Cảm giác ấm áp này anh đã khao khát biết bao lâu nay.

Thế nhưng, ôm chẳng được bao lâu, cậu đã từ từ buông anh ra. Cậu xoay người, bắt đầu chạy. Anh khá lo sợ từ khi cậu buông anh ra. Thấy cậu chạy, anh vội vàng chạy theo. Dù vậy, anh có cố gắng chạy nhanh đến mức nào đi nữa cũng không thể theo kịp cậu. Cậu chạy rất nhanh và rồi biến mất, như tan vào hư không vậy.

Cậu khẽ giật mình, ngồi dậy.

-"Mình lại mơ thấy em ấy rồi."

Anh cố gắng gượng dậy, lê đôi chân mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, anh cảm thấy mình thật thảm hại. Đôi mắt sưng húp, có lẽ do khóc quá nhiều. Hai chiếc má bánh bao tròn trịa được cậu thường xuyên véo ngày nào, bây giờ đã gầy gò, đáng thương biết bao nhiêu.

Đứng trầm ngâm một lúc lâu, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Chẳng biết anh đã suy nghĩ điều gì.

Anh chậm rãi leo lên ghế, đưa cổ mình vào sợi dây thừng đã thắt từ bao giờ. Đôi chân lơ lửng giữa không trung, rồi lại im lìm. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Chẳng còn tiếng khóc nức nở của cậu trai trẻ hàng ngày nữa. Trên khuôn mặt điển trai ấy, ngay bây giờ vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt.

Anh đi rồi.

Anh đã chính thức tạm biệt cuộc sống tồi tệ này để đi theo người anh yêu.

Liệu anh có hối hận vì hành động này của anh không nhỉ?
________________________________________

Tui cũng không biết sao tui viết được truyện này nữa. Chỉ là đang nằm thì đầu nhảy số ra cốt truyện nên mới viết thôi. Văn tui còn yếu, mong mấy bà thông cảm. Ủng hộ truyện tui dới nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro