13. chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi cậu đi xa anh phóng nhanh ra khong để bị mất dấu cậu liền bám theo sau lưng

Quán Cafe

Qi đang ngồi ở bàn đợi cậu thì thấy cậu vô kêu cậu lại . Hai con mắt anh không thể bỏ xuống vì cậu mặt chiếc yếm quá ư là dễ thương không biết cậu đã có bồ chưa nhỉ

" chào đàn anh "

" chào em .. em ngồi đi "

" hôm nay anh mời em nhé coi như xin lỗi em ."

" ha chuyện đó bình thường thôi không sao ạ "

" mà em đã có bồ chưa nhỉ"

anh ngồi ở sau phía lưng cậu nên cũng nghe rõ câu đó của đàn anh gì của cậu mà hằng ước gặp anh sắp nổi điên rồi gì mà có bồ chưa chứ bồ em ấy đang ở đây và sau lưng em ấy đây

cậu hơi bối rối khi anh hỏi vậy nhưng cũng trả lời

" em có bồ rồi ạ "

" à tiếc vậy"

" sao ạ "

cậu ngồi đó ngơ ra khi đàn anh nói câu đó còn con người kia thì liền biết ý đồ ai ngồi gần đó cũng thấy mặt nh vô cùng khó chịu

" à không có gì "

" vângg "

" em gảnh không nếu được đi chơi tí nhé "

đàn anh vừa nói xong thì anh móc điện thoại nhắn cho cậu

Tin Nhắn

               • về nhà anh có chuyện gấp

cậu xin lỗi anh rồi xem tin nhắn cậu không biết anh lại có trò gì nữa chứ anh cũng biết cậu dang có hẹn cơ mà

" em xin lỗi nhé bạn em có việc nhờ em nên chắc không được rồi ạ "

" ok không sao nào rảnh thì đi cùng được"

" cảm ơn anh đã mời em "

sau khi về nhà thì anh ngồi ở ghế sofa đợi cậu

thấy cậu về liền xoay mặt đi không thèm nhìn liền làm cậu không biết đã đắc tội gì với thánh dỗi này đây nữa

" hừ "

" gì đây ?"

cậu nhận được lại hồi đáp im lặng không nói câu gì

" anh thích im lặng vậy đúng không.. được cho anh ngồi đó luôn đi "

cậu cũng biết giận chứ cậu vừa đi về nghe theo anh đấy nhưng mà về xong thì lại thấy anh ngồi một đống đó không thèm nói năn gì

" tên đáng ghét "

cậu chửi thầm anh

anh ở dưới cũng bực lắm chứ tại sao hẹn vợ của anh ra ngồi uống nước rồi còn nhìn cậu bằng ánh mắt đắm đuối vậy chứ còn hỏi có bồ chưa tính tán bé iu của ông đây à không dễ đâu

" đã vậy còn không dỗ mình.. để xem ai dỗ ai "

Tối

22h

sáng giờ hai người ở chung nhà nhưng không hề nói nhau câu nào hình như không ai chịu mở lời như chiến tranh lạnh vậy đấy

anh nằm ở ghế sofa vô cùng bức rức than vãn tại sao không chịu xuống đây nói chuyện với mình chứ

còn cậu thì tình trạng CũngVậy nhưng anh là người sai cơ mà tại sao lại giận cậu chứ đáng ghét thật

anh nhắn tin cầu cứu người anh em cùng cha khác ông nội của mình là Bright

20 mấy phút ngồi nghe thằng bạn mình kể lể thì ngài Bright đây cũng đưa ra giải pháp cho hai cặp đôi gà bông này

Dù anh hơi không ưng kế của thằng bạn mình lắm nhưng cũng hết cách nên làm theo thử biết đâu được

Cậu cuối cùng cũng ngủ anh thấy không động tĩnh liền mở cửa phòng nhìn qua nhìn lại không thấy gì nguy hiểm liền nhóm người đi thật nhẹ nhàng vô chỗ anh hay nằm ngủ với cậu

Anh nhắn tin báo cho người anh em của mình biết là anh cũng thành công dô phòng ngủ rồi anh cũng không ngờ đợi cậu ngủ cũng nhanh thật

Thiếu hơi ấm người yêu anh chả ngủ được tí nào nên anh xoay qua ôm cậu còn vụ giận thì vứt sang một bên mai tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro