11. xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu thường ngày bùn chán anh sẽ đi hẹn hò với mấy em xinh tươi nhưng từ khi đó anh cũng không thấy ai ngon hơn cậu

Tối

Win rủ Nani và Gun đi bar hôm trước để giải sầu cho người bạn của mình

Nãi giờ uống với nhau mà Win cảm thấy có mình và Gun còn cậu ngồi đó như không cậu tỏ ra cực kì không vui

Win: lại gì nữa đâyy tao lôi mày đi đến đây giải sầu mà mày còn sầu hơn nữa

Gun: mày cứ trưng trưng cái bộ mặt như vừa mới thất tình xong không chừng

Cậu thở dài nhìn ngắm đôi bàn tay thường ngày mà ai cũng nói mình đẹp

Gun là một người kinh nghiệm trong vụ pay lắc nên Gun đẩy cậu ra giữa sàn rồi pay cùng cậu

Đang khuấy động sân khấu thì có bàn tay ôm eo cậu đi xuống dưới hét lớn

Dew: mẹ ra cậu đang làm gì thế? cậu có biết biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu không

Cậu nhận ra sự xuất hiện của anh liền không vui, ấm ức mấy nay của cậu anh cũng không biết

Nani: cậu lấy quyền gì cấm tôi không được làm vậy làm vậy? chẳng phải cậu cũng đâu có yêu tôi thật lòng

anh chịu hết nổi liền kéo tay cậu ra quán bar . Anh kéo cậu đi dô con hẻm không có bóng người trực tiếp đẩy câụ vô tường

Anh cởi áo khoác ra tính mặc cho anh nhưng bị cậu gạc bỏ không nhận

Nani: đừng có làm hành động anh yêu tôi nữa không phải anh từng nói anh ghê tởm tôi hay không không muốn nhận tình cảm này ?

Anh nổi gân xanh trên trán anh dần mất kiên nhẫn

Dew: Em là đang từ chối? lờii nói đêm hôm kia là thật lòng

đôi mắt cậu đỏ hau bên nhưng vẫn không muốn yếu đuối trước mặt anh

Nani: anh nói yêu tôi nhưng anh có biết anh đang yêu tôi hay thương hại không?

cậu gạt tay anh ra tính bỏ đj thì anh nhanh chóng nắm tay cậu lại

anh ôm cậu vô lòng nói

" là yêu em mình em không thương hại gì hết anh không có được em thì không ai có được đâu "

nói xong anh cắn dô cổ cậu một cái rõ đau

bao nhiêu lời anh muốn nói còn nhiều hơn nhúng đứng trước mặt cậu tại sao anh lại yếu đuối thế chứ

"tại sao em không trả lời ? em không còn cảm giác với anh sao .. em cho anh cơ hội đi nhé anh sẽ bù đắp cho bé "

anh đợi mãi câu trả lời nhưng không có một câu đáp lại anh dần thả lỏng tay ra cho cậu

Anh chuẩn bị liều mạng cắn môi cậu thêm lần nữa vì anh biết sức vậu sẽ không làm lại mình

Cậu bị anh cắn xong liền tức giận bao nhiêu ấm ức liền dồn lại đấm vào chỗ hiểm anh rồi quay người bỏ đi

" đồ khốn nạn nhà anh anh cắn bồ mình thế này rồi mai sao tôi đi học hả"

anh có nghe nhầm không vậy cậu mới gọi anh là bồ đấy... anh luống cuống chạy theo kêu cậu nói lại câu nãy

" em em nói lại đi "

" điếc hay gì không nghe"

" anh điêcs thật mà cục cưng nói đi anh hunn "

cậu dơ tay vả vô mỏ anh cho tội nhiều lời với cậu

______

tự nhiên hết ngược cái tui hết ý tưởng luon rồi mấy bà















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro