Chương 1: bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani mang theo một thân mệt mỏi bước vào nhà, ánh sáng ấm áp hắt lên người anh. Một cậu trai trẻ từ từ bước ra từ trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống người anh. Dáng người cậu rất cao, một người cao hơn m8 như Nani còn phải ngước lên nhìn, ánh mắt lòe nhòe khẽ gọi:

- Dew... còn thức sao?

- Vâng... anh ngồi đó đi, em đi nấu chút canh giải rượu cho anh.

Anh khẽ "ừm" một tiếng rồi lại gần sofa ngồi xuống.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng trên mặt bàn, đến khi Dew mang canh ra thì Nani đã ngủ quên trên sofa rồi. Cậu đặt canh lên bàn trà, kế đó là một khung ảnh của anh và cậu, trong ảnh hai người cong mắt cười, ánh sáng hắt sâu vào đôi mắt hạnh phúc. Khẽ cười một tiếng, bàn tay vươn lên vò tung mái tóc đen tuyền.

......

Họ là người yêu, nhưng chắc sắp thành đã từng mất rồi. Ba năm trước, cậu và anh cùng hợp tác trong một dự án phim của công ty, anh là một đàn anh hơi trầm tính nhưng lại rất quan tâm tới mọi người, cậu đã bị thu hút bởi sự quan tâm nhỏ nhặt của chàng trai nhỏ đó, ánh mắt không lúc nào rời khỏi được anh. Cậu dành gần một năm để theo đuổi anh. Rồi một ngày mưa lớn, anh chạy đến nơi ở của cậu, đôi mắt đỏ hoe đồng ý đáp lại lời yêu.

Dew nhận ra rằng anh không phải thích cậu mà do cô gái anh thầm thương đã sắp lên xe hoa rồi. Thật nực cười làm sao, ấy vậy mà cậu vẫn ham luyến chút ấm áp vốn chẳng thuộc về mình đó, họ chung sống ngay sau đó, chẳng công khai, ngoại trừ những người quen thuộc nhất thì chẳng ai biết.

Mẹ cậu biết, thân là một người mẹ, một người phụ nữ sao bà lại không nhận ra tình cảnh của con trai mình chứ, nhiều lần nói qua nhưng cậu đều nhẹ nhàng lảng qua chuyện khác. Cho đến buổi chiều nay, bố cậu gọi nói mẹ phải vào viện gấp, cậu thật sự rất lo sợ, vội quay trở về nhà. Bà thấy cậu đi một mình trở về, ánh mắt đau lòng nhỏ giọng hỏi:

- Con hạnh phúc chứ?...

Cậu ngạc nhiên nhìn bà  im lặng đứng cạnh giường bệnh, hướng mắt ra hàng cây ngoài cửa sổ.

- Hay dừng lại đi... mẹ có quen mấy đứa nhỏ tầm tuổi con...__ Bà ngập ngừng.

Dew im lặng nhìn bà, thay vì sự lảng tránh như mọi lần, cậu lại khẽ gật đầu. Bà ngạc nhiên, rồi khẽ cụp mắt đau lòng mà thở dài nắm lấy bàn tay cậu.

......

Dew lặng lẽ đứng dậy tiến lại gần Nani, ánh mắt mơ màng như chính cậu mới là người say vậy, khẽ cúi người ôm anh bước vào phòng. Nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường mềm mại mà hai người đã chung ngủ suốt bao đêm , bàn tay lướt từ mái tóc, đến đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt góc cạnh... rồi dừng lại nơi đôi môi nhạt màu, khẽ hôn xuống, cái hôn nhẹ như nét bút hạ xuống dấu chấm cho cuộc tình tự mình dựng xây trong suốt hai năm qua...

Giá như ngày ấy mình chưa từng gặp gỡ,
Tôi đã không ôm ấp những chờ mong
Để đắm say không hoá thành vụ vỡ
Kẻ tỉnh mộng còn kẻ mãi bơ vơ
(Cre: Ngọc Như - Group:Chuyện kể rằng có nàng và em)

[20:49][8/3/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro