Ngoại truyện: Hoa cúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Phần này không liên quan tới chính truyện! Rất ngược, cảnh báo trước khi xem.

Dew là người yêu cũ của Nani. Hai người từng yêu nhau rất nhiều, nhiều tới nỗi tình cảm họ dành cho nhau có thể sánh với mây trên trời. Nhưng rồi, bất kì tình cảm nào cũng bị thời gian bôi mờ dần. Ngày Dew ngỏ lời chia tay, thậm chí cậu còn không gặp mặt anh đàng hoàng, cứ xách va li đi và để lại một lời nhắn: "Xin lỗi, chúng ta kết thúc tại đây!". 

Hôm đó, Nani gục ngã hoàn toàn, mọi kỉ niệm từng khiến anh hạnh phúc nay lại như đang cười nhạo vào sự ngu ngơ khi chàng trai nọ trót yêu lầm người. Anh bi lụy, suy sụp suốt một khoảng thời gian dài. Cứ tỉnh là Nani lại chạy đi khắp chốn tìm Dew, thầm mang một hi vọng có thể giữ cậu ở lại bên mình. Rồi, càng hi vọng bao nhiêu, hiện thực lại chà đạp Nani đau đớn bấy nhiêu.

Chẳng thể tìm thấy Dew, Nani cứ thế để cho men rượu giúp mình quên đi tất cả, vơi đi tổn thương.

Rồi nỗi đau cũng dần dà kết vảy nhưng nó mãi vẫn chẳng thể lành lặn như ban đầu. Nani vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Anh mở một tiệm hoa đặc tên là "Jirawat" để vơi đi nỗi nhớ nhung về người tình cũ. Và sâu thẳm, Nani còn mong rằng Dew sẽ đến tìm anh thông qua cửa tiệm nhỏ ấy.

Trong tiệm, có một góc trồng đầy hoa cúc trắng - loài hoa mà Dew rất ưa thích. Dù bọn họ đã kết thúc được hai năm nhưng Nani chẳng thể thôi nhớ về cậu nhóc ấy:

"Em thích anh! Thích anh như thích hoa cúc trắng vậy!"

"Anh này! Chúng mình về chung một nhà nha! Hoa cúc trắng nhỏ của em, em yêu anh!"

"Anh ơi! Sau này chúng ta già, anh nhớ phải đợi em, ta phải mất cùng một ngày nhé!"

"Hoa cúc nhỏ của em, cảm ơn anh bảy năm qua đã trải qua cùng em. Chúng mình tiếp tục ở cạnh nhau qua nhiều cái bảy năm nữa được không? Em yêu anh, mãi mãi, vô ngần, vô tận!".

Nani cứ nghĩ bản thân sẽ mang theo những lời nói ngọt ngào của Dew cho tới tận cuối đời, nhưng rồi một vị khách "không mời mà đến" lại phá tan giấc mộng ấy của anh.

Hôm đó trời nắng đến gay gắt, ánh nắng như muốn nướng sống luôn con người, một tin xét đánh mà vị khách nọ - cũng là bạn thân của Dew - trao tới Nani khiến anh chết lặng:

- Anh Nani! Anh cũng biết rồi đó, Dew nó yêu anh tới mức từ bỏ cả cuộc sống của mình để ở bên anh. Sao lại có chuyện nó từ bỏ anh được! Hôm nó bảo nó chia tay anh, em còn tưởng nó giỡn. Nhưng sau đó, nó khóc mỗi ngày luôn, em mới biết nó nói thật. Gạn hỏi lí do mãi, nó mới chịu tiết lộ cho em là nó mắc bệnh tim, còn sống được một năm thôi.

Nói rồi, khóe mắt Din thoáng đỏ lên, cậu hít một hơi mới đủ can đảm nói tiếp:

- Bác sĩ khuyên nó ráng giữ gìn sức khỏe, có thể sống lâu một chút. Nhưng nó cố chấp lắm! Em có khuyên rát cả cổ nó cũng không quan tâm, ngày nào cũng khóc. Mỗi ngày nó ngủ được hai, ba tiếng thôi, lúc ngủ thì gọi tên anh không ngừng. Em cũng xót nhưng khuyên mãi không nghe nên cũng đành.

Din nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Nani, ngập ngừng nói tiếp:

- Dew... mất được một năm rồi anh. Nó mất... vào ngày ba mươi tháng mười, khi đang điều trị ở Pháp.

Từ khi có ý thức cho tới tận lúc trưởng thành, chưa bao giờ Nani đau đớn như lúc này. Cả khi nhận được dòng tin nhắn chia tay của Dew, anh cũng chẳng đau khổ giống bây giờ.

Lúc chia tay, toàn bộ bầu trời của Nani sụp đổ. Còn bây giờ, cả thế giới của anh chỉ toàn một màu đen, tối tăm, u ám đến rợn người.

- Anh biết rồi! Cảm ơn em đã  nói cho anh biết.

Din nhìn gương mặt bình thản của Nani mà lòng tràn ngập thắc mắc. Thế nhưng cậu không tiện nói nhiều, vì cậu biết rõ tình cảm Nani dành cho Dew lớn tới nhường nào. Có lẽ, giờ người con trai ấy cần yên tĩnh để đối diện với hiện thực hơn ai hết. Bởi vậy, Din chào tạm biệt rồi khẽ khàn rời khỏi cửa hàng. Trước lúc đi, cậu giao tận tay anh quyển nhật kí được viết trong một năm cuối đời của Dew.

Nani lặng người nhìn quyển nhật khí trong tay mình, anh cúi đầu thật thấp, siết chặt tay như đang nắm giữ sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Chỉ khi gom góp đủ can đảm, Nani mới dám đọc quyển nhật kí. Từng dòng chữ đẹp đẽ do Dew viết hiện ra, đồng thời những giọt nước mắt cũng lần lượt trượt dài trên má Nani.

"Ngày 30 tháng 1 năm 2021

Hôm nay Dew đặc biệt nhớ hoa cúc nhỏ của mình. Hi vọng anh đừng khóc! Cứ nghĩ tới anh sẽ rơi nước mắt vì em là em lại đau đớn, xin lỗi nhé! Em đột nhiên muốn nói với anh, em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu vô ngần, yêu mãi mãi!"

...

"Ngày 30 tháng 6 năm 2021

Anh ơi! Dew lại nhớ anh nữa rồi. Dew nhớ mái tóc mềm mại của anh. Dew nhớ bờ vai gầy trắng noãn cho Dew được cảm giác bình yên mỗi khi tựa đầu lên. Dew nhớ thói quen ôm eo Dew mỗi khi ngủ của anh. Dew yêu anh vô cùng, hoa cúc nhỏ của em!"

...

"Ngày 30 tháng 10 năm 2021

Dew yêu anh! Hoa cúc nhỏ của em!"

Kết quyển nhật kí là dòng chữ cẩu thả như đang được viết vào lúc cấp bách nhất.

Nani đọc mà lòng đau điếng, đau đến không cảm nhận được gì. Tim anh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, theo cái chết của Dew phiêu tán trong không trung.

Tháng sau, có bài báo đã đăng tin "Nam thanh niên tự tử tại nhà riêng, trong tay anh cầm chặt một nhành hoa cúc trắng".

Chẳng ai biết, giây phúc Nani sắp trút hơi thở cuối cùng, anh đã thấy Dew hiện lên đầy khỏe khoắn, cậu giơ bàn tay ra đợi anh nắm lấy, bên môi là nụ cười má lúm dễ thương:

- Hoa cúc nhỏ của em! Ta lại được bên nhau nữa rồi!

Rồi thật tự nhiên, Nani bắt lấy bàn tay đó, anh mỉm cười đầy hạnh phúc đi theo sự dẫn dắt của Dew.

Bên kia góc bàn, quyển nhật kí - đang mở - được một làn gió thổi qua lộ ra trang cuối cùng:

"Ngày 30 tháng 10 năm 2022

Dew nè! Hôm nay là sinh nhật anh với em, ta gặp lại nhau nhé! Anh lấy mạng sống của mình tặng cho em, mong em không từ bỏ anh một lần nữa.

Hoa cúc nhỏ của Dew yêu Dew nhiều lắm, nhiều vô cùng, nhiều vô ngần, vô tận!"
/Truyện chỉ đăng tại wattpad/

---------

T/g: Tui thề là tui đã khóc! ×_×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro