Chương 3: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con mới đi học về!

Nani vừa từ cửa bước vào đã chào bà Meliora.

- Học tốt không con trai?

- Dạ cũng ổn mẹ ạ!

Anh đặt cặp sách xuống ghế sofa, xoắn tay áo lên:

- Hôm nay mẹ muốn ăn gì không? Con trai nấu cho mẹ!

Nghe Nani nói, bà Meliora ngầm vui vẻ trong lòng. Đôi khi bà cảm thấy thật may mắn khi có đứa con như anh. Bởi lẽ, anh không đặt tình cảm của mình ở đầu môi - nói mấy lời ngọt ngào mà thể hiện nó bằng hành động - săn sóc chu đáo đến từng việc nhỏ nhặt.

- Sao con biết hôm nay mẹ chưa nấu cơm?

- Nhìn quần áo của mẹ là con biết mẹ mới từ công ty về, làm sao nấu cơm kịp?

Bà Meliora ngạc nhiên vô cùng, dù biết con trai là người tinh tế nhưng bà không nghĩ anh lại tinh tế tới mức này.

- Con trai mẹ lúc nào cũng chu đáo quá nhỉ!

Nét mặt hạnh phúc của bà Meliora đã chứng tỏ rằng chàng trai nọ hoàn thành rất tốt bổn phận của người làm con - hiếu thảo, ân cần với mẹ.

- Con nấu món canh trứng mà mẹ thích nhất nha? Mẹ còn muốn ăn thêm món nào nữa không?

Nói rồi, Nani nhanh nhẹn lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng cùng cà chua, hành lá để chuẩn bị nấu ăn.

- Con nấu món nào cũng ngon hết, mẹ ăn được cả mà.

- Mẹ lại chọc con!

Bàn tay Nani điêu luyện cắt từng lát cà chua, sau đó lại tiếp tục cắt hành lá. Quả thật, tài nghệ nấu ăn của anh là chẳng thể bàn cãi.

- Ban nãy mẹ thấy có một cậu trai khá đẹp chở con về. Bạn mới của con hả?

Bà Meliora cười tủm tỉm, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý. Lúc thấy cậu trai đó, bà không khỏi bất ngờ. Có bao giờ người mẹ như bà thấy con trai chịu cho ai chở đâu. Lúc nào anh cũng cứng nhắt ngồi taxi đi rồi lại về - dường như đó là quy cũ của chàng trai ấy.

- Dạ vâng, cậu ấy khá đáng yêu mẹ ạ!

Nghe giọng con trai nói vọng từ bếp ra, bà Meliora không cần nhìn cũng biết anh khá thích cậu bạn đó. Lần thứ hai, bà bất ngờ bởi sự thay đổi của con trai - rất ít người có thể làm cho con bà thích thú tới mức lộ liễu như thế. "Người bạn khiến con trai thay đổi như vậy, nhất định phải nhìn kĩ mặt mới được!" - bà thầm nghĩ.

Sau bữa cơm, vì không muốn làm phiền mẹ làm việc, Nani đã ngoan ngoãn trở về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, anh nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, lặng lẽ suy nghĩ kĩ càng mọi việc đã xảy ra hôm nay. Hàng tỉ tỉ câu hỏi xuất hiện trong đầu Nani khiến anh rối loạn:

Cảm xúc kì lạ mà anh dành cho Dew, rốt cuộc là gì?

Vì sao người con trai nọ có thể làm thay đổi thói quen của anh?

Mỗi lần gặp một vấn đề khó giải quyết, chàng trai đó luôn thức cả đêm để tìm cho bằng được đáp án -  cứng đầu, cố chấp tới cùng. Bởi vậy mà sáng hôm sau, anh đã trễ học vì ngủ quên.

- Đi từ từ thôi con, cẩn thận nhé!

Bà Meliora nhìn dáng vẻ hấp tấp của con trai liền bất lực. Thường ngày không cần gọi, anh đã tự thức dậy nhưng hôm nay lại khác, dù gọi rát cả họng thì anh vẫn ngủ say sưa. Kết quả là như thế này đây!

Trên đường đến trường, Nani thầm mắng bản thân rất nhiều lần - nghĩ sao lại ngủ say tới mức đó! Ngó đồng hồ, anh biết bản thân dù dùng tốc độ nhanh nhất tới trường cũng sẽ trễ học. Quả đúng như dự đoán, khi tiến vào lớp, Nani đã thấy giáo viên đứng chờ sẵn:

- Sao giờ này em mới đến?

Vì bị hỏi bất ngờ lại do không có lí do chính đáng nên Nani lúng túng chẳng biết nói gì, anh im lặng cúi đầu, lấp bấp:

- Thưa cô, em... em...

Lúc anh mới bước vào, Dew đã chú ý tới điệu bộ hớt ha hớt hải của người con trai ấy. Thấy người nọ lúng túng, cậu vội đứng lên giải vây:

- Thưa cô! Hôm qua em có hứa sẽ chở bạn đi học mà sáng em quên, chắc bạn tự đi bộ tới trường nên mới trễ ạ!

- Được rồi! Em ngồi xuống đi. Còn bạn này, về chỗ ngồi. Lần sau không được đi trễ nữa đâu đó.

Giáo viên nghe lí do Dew nói cũng hợp lí, lại thấy Nani đầu tóc tán loạn, thở hồng hộc chạy vào lớp nên tin ngay.

Nani vâng lời về chỗ, sau khi đã an vị, anh quay sang nói với Dew:

- Cảm ơn cậu!

Cậu trai nọ cười lắc đầu:

- Muốn tạ ơn thì trưa nay mời tôi một bữa cho ra trò. Tôi không chấp nhận lời nói suông đâu.

Chỉ một bữa cơm, Nani dư sức bao Dew. Vì vậy, anh thoải mái chấp nhận:

- Được!
/Truyện chỉ đăng tại wattpad/

-----------

T/g: Tối viết mà mắt híp lại luôn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro