Chương 22: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nani choàng tỉnh với cơ thể mỏi nhừ, khắp người đâu đâu cũng là dấu hôn. Anh như thói quen ngồi dậy nhưng cánh tay chắn ngang eo lại không cho chàng trai thực hiện điều đó. Nani bất lực đẩy đẩy cánh tay kia, lửa giận được kiềm nén trong lòng như muốn bùng nổ:

- Thu tay về, cút xuống giường. Tôi là người bệnh mới khỏe mà cậu đối xử như thế hả? Cho cậu làm một lần, cậu lại làm tận ba, bốn lần. Tôi đâu phải trâu bò, nếu chỗ đó có túng thiếu quá thì đi tìm người nào thỏa mãn cậu đi.

Nghe Nani mắng, Dew cười nuông chiều nhìn anh, thầm nghĩ: "Tối qua giày vò người yêu như vậy, nghe em ấy chửi cũng không sao!". Nhưng niềm vui đó lại chợt biến mất khi cụm "đi tìm người nào thỏa mãn cậu đi" lọt vào tai.

- Thực sự muốn tôi tìm người khác?

Dew nén giận lật người đè lên Nani, nắm hai tay anh kéo qua đỉnh đầu, mặt kề sát người dưới thân, ánh mắt sắc bén. Vì sự hành hạ tối qua, Nani, rất sợ hãi, sợ cậu sẽ ăn mình lần nữa. Nhưng quan trọng hơn là, anh sợ cậu - theo lời bản thân - kiếm người khác giải tỏa ham muốn.

- Buông tay tôi ra, đau!

Dùng cặp mắt ngập nước nhìn Dew, Nani thuận lợi được buông tha. Anh vội vàng vòng tay sang cổ cậu, kéo đầu người kia xuống gần mình hơn, môi tiếp xúc môi - trao cho người yêu một nụ hôn vào buổi sáng. Dứt cái hôn ngọt ngào ấy, Nani tập trung nhìn vào mắt Dew:

- Lúc nãy đau quá, em bực mình nên mới nói vậy thôi. Không cho anh tìm người khác, chỉ được làm chuyện đó với em. Hiểu không?

Khó kiềm nén nổi xúc động vì sắc mặt đáng yêu của người con trai nọ, Dew cúi đầu hôn lên chóp mũi anh đầy cưng nựng:

- Được rồi! Không tìm người khác, chỉ muốn em thôi.

Dứt lời, Dew bồng Nani vào nhà vệ sinh cho anh vệ sinh cá nhân. Xong việc, cậu lần nữa bồng người yêu trở lại giường.

Không biết hai người đã nói gì nhưng khi vừa mới mở cửa phòng bệnh, khung cảnh đập vào mắt bà Meliora là cảnh tượng con trai mình đưa má cho người khác hôn. Đỉnh đầu bà bây giờ có con quạ mang theo dấu ba chấm bay ngang, bao gồm cả âm thanh "quạt...quạt... quạt" bày tỏ sự cạn lời.

Để hai người kia biết bản thân đã tới, bà tằng hắng vài tiếng. Nani giật mình quay phắt ra cửa phòng bệnh, thấy mẹ cầm camen đứng đó, cậu hốt hoảng buông cổ Dew ra, cứng đờ gọi:

- Me..ẹ!

Bà Meliora vừa đóng cửa phòng bệnh vừa che miệng cười sự ngờ nghệch của con trai mình; sau khi bình tĩnh được, mới tiến gần Nani, mở miệng nói:

- Mẹ biết mối quan hệ giữa hai đứa, không cần khó xử gì cả. Trong khoảng thời gian con hôn mê, Dew đã kể cho mẹ tất cả, đồng thời cũng quỳ xuống cầu xin mẹ tha thứ vì đã làm tổn thương con. Mẹ đã tát cậu ấy một cái.

Nani lo lắng sờ sờ má Dew, cẩn thận xem xét có còn dấu tay không. Dew thấy thế vội thì thầm vào tai anh: "Đã sớm lành rồi!".

- Sau đó, cậu ấy ngày nào cũng tới bệnh viện cầu xin mẹ cho vào thăm con. Nhìn thấy sự kiên trì của thằng nhỏ, mẹ cũng không nỡ chia cách hai đứa, liền cho phép. Đồng thời cũng tha lỗi cho cậu ấy.

Dew nhìn bà Meliora đầy cảm kích. Ít người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ "năm lần bảy lượt" làm tổn thương đứa con của họ. Còn may, nếu bà Meliora cứng rắn như vậy, chắc cả đời Dew cũng chẳng thể nhìn mặt Nani, khoan nói tới việc được hôn, ôm anh như bây giờ. 

- Cháu cảm ơn cô đã hiểu cho cháu!

Dew gập người 90° bày tỏ tấm lòng thành kính của mình. Bà Meliora thấy vậy bèn đỡ cậu, phẩy tay:

- Không cần khách sáo vậy đâu. Cô biết sau này cháu sẽ là con rể của cô.

Nani nghe mẹ mình nói vậy chỉ biết ngượng ngùng cười, bên tai anh sớm nóng hôi hổi, đỏ lừ như cà chua chín. Mà Dew cũng ngượng chẳng kém, cậu quay sang cười với anh:

- Vâ...ng!

Vì không muốn phá hỏng cơ hội bồi dưỡng tình cảm của con mình cùng con rễ, bà Meliora đặt camen xuống chiếc bàn bên cạnh giường bệnh:

- Cô nhờ con đút cho Nani nhà cô ăn nhé. Trong công ty còn có việc, cô về trước.

Nói rồi không đợi Nani kịp phản ứng, bà đã ra về, tiếng "cạch" đóng cửa phòng vang lên. Bên ngoài, bà Meliora che miệng cười toe toét, động tĩnh trong phòng ngày hôm qua, tất cả đều lọt vào tai bà, cả dấu hôn trên cổ con cũng bị bà phát hiện. Người phụ nữ nọ thầm cảm thán sức chịu đựng của con trai, đồng thời cũng khen ngợi khả năng hành hạ người khác của con rể.

--------

Nani: #Bị mẹ phát hiện ngủ với trai, phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp#

T/g: Ngọt chết mấy người chưa? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro