một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nhập học đã đến, và lúc này là lúc trường đại học virote bận rộn hơn bao giờ hết.

đoàn trường đôn đã chạy đi kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi buổi lễ được khai mạc. các câu lạc bộ thì chuẩn bị gian hàng để cho ra kết quả tốt nhất để câu mời thêm học viên gia nhập.

thân là một đoàn viên ưu tú của trường, sinh viên năm ba nani hirunkit cũng rất sốt sắng. anh đọc đi đọc lại từng câu chữ trên tờ giấy.

đúng vậy, anh được trường giao trọng trách đọc diễn thuyết mở đầu năm học. bài diễn thuyết là do anh soạn, và được chị tiền bối khối trên sửa lại một chút.

"nani, đừng căng thẳng thế chứ." người vừa vỗ vai anh vừa nói ấy là chaem, chị tiền bối đã giúp đỡ anh rất nhiều trong các bài dự án năm học vừa qua.

anh thở dài. "chị chaem."

"để chị đến canteen mua cho em ly nước. nước dâu em thích nhé?"

anh lập tức xua tay. "âu không cần đâu chị, phiền chị quá."

"em lo đọc bài cho nhuần nhuyễn đi." chị ấy lừ mắt chỉ vào tờ giấy trên tay anh, rồi chạy đến canteen trường.

anh thở dài, nhìn ra ngoài sân trường đông nghịt người. "năm nay có nhiều tân sinh viên hơn ấy nhỉ."

lễ khai giảng năm học mới diễn ra trôi chảy, không có bất kì sự cố nào.

nani đi trên cầu thang tiến lên phòng học ở lầu hai, vừa đi vừa vui mừng vì nay mình đã làm rất tốt.

vừa lên đến tầng hai, anh đã không cẩn thận mà va phải người nào đó.

"a, xin lỗi." anh lập tức nói.

"không sao." giọng người kia hơi trầm, đều đều vang lên.

anh tính tránh người qua một bên đã đi tiếp thì một giọng nói khác giữ chân anh lại.

"cho hỏi, lớp toán ở đâu vậy?"

"cậu là sinh viên năm nhất?" anh quay sang hỏi, thì chợt nhận ra có đến tận hai người, mà còn giấu nhau y như đúc. "ý tôi là, hai cậu?"

"vâng."

anh chỉ tay, nói. "vậy thì ở tòa nhà đối diện."

"cảm ơn." họ nói, nhanh chóng rời đi, có vẻ như sắp đến giờ học buổi chiều rồi.

"họ chắc là sinh đôi."

chuyển sang tiết hai, anh gặp thằng bạn thân - bright vachirawit. 

cái thằng dở dở ương ương ấy mới vô đã khoác vai anh. "ây dô quát súp."

"gì." anh lườm cậu đến cháy mặt.

"tao đang thiết nghĩ," cậu xoa cằm. "rằng năm nay tao có nên có người yêu không nhỉ."

anh hất vai đẩy cậu ra, xéo sắt nói. "có ma mới chịu yêu mày."

"gì chứ-"

"vô học rồi, im lặng chút đi."

cậu hứ một tiếng, nhưng giây sau lại quay sang nói. "mày biết hai anh em sutivanichsak không? tân sinh viên trường mình ấy."

anh cắm cúi ghi ghi chép chép gì đấy, đáp cộc lốc. "tao không quan tâm."

"ô thôi nào." cậu kéo dài giọng. "mày cứ như vậy rồi bao giờ mới có người yêu."

"có," anh lẩm nhẩm gì đấy rồi nói. "tao có em yêu toán, em yêu powerpoint, em yêu google docs, ừm... cũng còn nhiều lắm."

"thôi thôi cho tao xin." hắn chấp tay, bất lực nói.

"..."

"quay lại chủ đề nhé. hai thằng nhóc sutivanichsak mới vô trường đã khiến khối người gục ngã đấy."

"sinh đôi hả?"

"ừa."

"khoan," anh buông bút, quay đầu sang hỏi. "tụi nó cao hơn tao và hôm nay đều mặc áo khoác màu nâu?"

"ờm, đúng. sao mày biết? mày bảo mày không quan tâm-"

"mới đụng ở cầu thang lúc đầu tiết một."

"ghê vậy sao." bright trừng mắt, làm bộ mặt không thể hề hơn.

"nói tiếp đi."

"thì á, nghe bảo người anh là jirwawat sutivanichsak, còn em là dew sutivanichsak. well họ sinh cách nhau có mấy phút."

"biết dữ luôn ha ông tám." anh mỉa.

"im để tao nói tiếp." cậu hít một hơi thật sâu rồi nói một lèo. "nghe mọi người bảo cách phân biệt được hai người họ là jirawat có răng khểnh, dew thì không."

"đùa," anh nhếch môi không tin. "chỉ có răng khểnh mà phân biệt được á?"

"à còn tính cách nữa. cả hai đều ít nói, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy dew sẽ nói nhiều hơn và thân thiện hơn jirawat."

anh nhìn lên bảng chiếu rộng lớn. "còn gì không?"

"hết rồi."

"vậy lo chép bài đi, không lại xém nợ môn như năm ngoái."

bright tự nhiên thấy ghét tên đang ngồi bên cạnh mình ngang. "rồi rồi."

hai tiết cuối ở trường là hai tiết tự học. anh mang cặp sách xuống thư viện trường học.

đi lên tầng hai, rồi chọn một góc ít người qua lại trong thư viện, anh thật sự cần sự yên tĩnh để làm bài.

nhưng có vẻ như mong muốn của anh sẽ không được tọa nguyện.

vì tiếng hét chói tai của mấy đứa con gái ở tầng dưới.

"chết tiệt! họ không biết đây là thư viện à?!"

tiếng thét giờ đã nhỏ hơn, nhưng vẫn có vài người phấn khích quá mà không kìm được.

và anh cũng không bất ngờ khi thấy bắt nguồn của những tiếng thét đó. "hừm anh em nhà sutivanichsak."

nani đeo tai nghe bluetooth vào, bật nhạc lớn hơn bình thường để cách ly với tiếng ồn.

nghiêm túc làm bài được khoảng nửa tiếng thì có người đến bên cạnh, anh theo phản xạ bỏ một bên tai nghe ra.

là, dew sutivanichsak à. "làm phiền anh, nhưng thư viện hết chỗ rồi, không biết chúng tôi có thể ngồi cùng không?"

anh hơi khó hiểu, trước giờ thư viện chả bao giờ hết chỗ cả. nhưng anh vẫn nhanh tay dọn bớt đồ để hai người kia ngồi.

"cảm ơn." lần này là jirawat nói.

anh gật đầu, rồi tiếp tục bài tập của mình, mặc kệ trăm ánh mắt rực lửa hướng về mình. và thật sự chăm chú đến mức không để ý đến hai cậu trai đang nhìn mình đầy ẩn ý.

họ trông cũng như đọc được suy nghĩ của nhau.

"anh ấy đẹp quá jirawat nhỉ."

"xem ra chú mày cũng để ý người ta à dew."

"anh cũng vậy thôi."

"tuyệt sắc giai nhân, ai mà không mê."

"người đẹp này chắc chắn thuộc về chúng ta."

anh gập laptop, vừa đứng dậy vừa nói. "mặt tôi muốn cháy đến nơi rồi đấy hai cậu trai."

dew nhìn theo anh, còn jirawat thì không, gã cúi đầu nhìn mấy câu từ khó hiểu trong cuốn triết lý mà thầy giáo vừa đưa gã ở tiết hai.

dew đặt bút xuống, rồi hắn đi theo anh xuống tầng trệt của thư viện.

hắn dựa người vào kệ sách, khoanh tay hỏi. "anh là nani hirunkit năm ba đúng không?"

người kia bận rộn lựa sách nên khá lâu sau mới đáp. "ừ."

"không biết người đẹp đây đã có người yêu chưa?" hắn nhếch mày, câu từ y như những thằng trapboy mà người ta hay nói trên mạng xã hội.

nhếch môi một cái, anh lướt qua người hắn, còn thả nhẹ một câu. "chưa thì cũng không đến lượt cậu đây nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro