ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười hai trường tổ chức tiệc giáng sinh vào ngày hai bốn và hai lăm. một nửa học sinh được gửi thư mời đến trường ngày hai bốn, nửa còn lại đến vào ngày hai lăm.

đầu tháng mười hai đoàn trường đã họp lại để chuẩn bị cho ngày lễ này. nani nghe nói năm nay có người đầu tư nên tiệc sẽ được tổ chức tại hội trường a và b (mọi năm chỉ tổ chức tại quảng trường b).

nani lần này được giao nhiệm vụ gửi thư cho mọi người trong trường, cùng một đàn em tên win.

hai người hẹn nhau ở thư viện để phân chia công việc.

"win!" anh vẩy tay gọi em.

win chạy nhanh đến chỗ anh. vừa ngồi xuống ghế bên cạnh anh đã nói. "ah, em xin lỗi, để anh phải chờ rồi."

"không sao." anh gật đầu, chỉ vào màn hình laptop. "vào việc chính lên nhé. mình chia nhau một nửa."

"để anh coi, vì tiệc ngày hai bốn sẽ có quy mô lớn hơn nên chúng ta sẽ mời những thầy cô hiệu trưởng, hai chị đoàn trưởng và đoàn phó. một số đại biểu thì trường mời rồi."

em gật gù đã hiểu. "vậy những thầy cô còn lại sẽ random ngày anh nhỉ?"

"ừm ừ. em cũng có thể làm theo kiểu zip zap, như thầy a ngày hai bốn rồi thầy b ngày hai lăm."

"nếu thầy cô thân với nhau thì mình có nên xếp chung ngày không anh?"

"ờ... anh nghĩ là không. ý anh là các thầy cô làm việc với nhau cũng lâu rồi, cũng quen biết thân thiết với nhau ấy, nên em cứ random."

"ok ạ."

chia việc xong, cả hai cắm đầu cắm mặt vào máy tính làm việc.

đến tiết ba thì anh phải rời đi vì có lớp học. trên đường đến lớp anh không biết tâm hồn để đâu mà đụng trúng ai đó.

và sẽ bình thường nếu như người anh đụng trúng không phải là jirawat.

"trời đất... sao tôi cứ đụng phải em cậu rồi đụng trúng cậu nhỉ?" anh lắc đầu than thở.

chợt anh thấy gã ôm ngực, không biết đang làm trò mèo gì.

"anh, anh đụng trúng em, đau quá."

trẻ con nhìn cũng biết gã đang giả vờ.

anh nhăn mặt, thầm kì thị tên này nghìn lần. "tin tôi đấm cậu mạnh hơn không?"

"em, em đau thiệt đó." gã làm mặt đáng thương.

nani thở dài, lừ mắt nói. "được rồi, tôi xin lỗi."

"anh phải ôm em mới hết đau cơ."

"nè quá đáng-"

anh tính xông lên chửi thì chạm ánh mắt cún con ấy. sao ấy nhỉ, có thể nói anh là người dễ mềm lòng đi.

"ôm thì ôm." anh thở dài, miễn cưỡng choàng tay qua ôm gã.

cái ôm sẽ ngắn ngủi biết mấy nếu jirawat không ôm lại anh. mặc kệ anh có vùng vẩy hay đánh gã thế nào thì gã vẫn ôm chặt anh cho đến khi cảm thấy thõa mãn mới buông.

"bye, chúc anh học tốt nhá!" gã nói câu rồi chuồn mất, như sợ chỉ cần ở lại vài giây nữa thôi là anh sẽ đánh gã ra bả.

"đồ cơ hội!"

chiều tan học, nani quyết định về sớm một bữa. hiếm lắm anh mới về sớm đó.

anh thường đi bộ, vì từ nhà đến trường anh cũng không xa lắm. anh đang đi trên vỉa hè thì có người đặt tay lên vai làm anh hết hồn.

anh quay lại thì mới biết là dew.

"anh về nhà ạ?" hắn hỏi.

"ừa." anh gật đầu, nhìn trái nhìn phải. "jirawat không đi cùng cậu à?"

hắn im lặng vài giây, cụp mắt hỏi. "anh, anh thích anh ấy ạ?"

"hả?" anh tròn mắt, khó hiểu đáp lại. "không, tôi thường thấy hai cậu đi chung nên-"

"được rồi em hiểu mà." hắn cười cười cho qua. "cũng còn khá sớm, hay mình đi uống trà sữa đi."

"ờm..." anh lưỡng lự định từ chối, nhưng thôi nghĩ cũng còn sớm nên gật đầu đồng ý đi cùng hắn.

dew vui vẻ cầm tay anh, dung dăng dung dẻ cùng anh đi đến quán trà sữa gần đó.

anh phì cười, tự hỏi mọi người hay nói anh em nhà này khó gần lắm, mà anh thấy người em này cũng dễ thương.

ngồi trong quán trà sữa, anh hơi đung đưa người theo điệu nhạc trong quán. hắn nhìn anh, thiết nghĩ anh ăn gì mà đáng yêu thế nhỉ.

khi trà sữa được mang ra, hắn vừa cắm ống hút vừa hỏi. "anh sống ở gần đây hả?"

anh như mèo con không chút đề phòng với chú chó săn mang vẻ ngoài cún bự này, thành thật nói. "ừa, ở nhà trọ gần đây."

"anh không sống với bố mẹ ạ?" hắn tròn mắt hỏi, không khỏi tò mò về cuộc sống của anh.

"bố mẹ anh sống ở chiang mai, anh lên thành phố học mà." anh cụp mắt, nhắc đến bố mẹ làm anh nhớ họ quá.

"sống một mình vất vả lắm anh nhỉ."

"ừm, nói không vất vả thì không đúng, nhưng nói vất vả cũng sai." anh từ từ tâm sự. "giống như là, anh cũng nhận học bổng tại trường, được tiền trợ cấp từ bố mẹ. nhưng cũng khó sống với số tiền đó, nên anh cũng có đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà."

cậu ồ lên, gật gù.

"còn thiếu gia nhà sutivanichsak đây thì sao ta? cuộc sống trong tiền?" anh chống cằm, nhếch mày trêu chọc.

hắn cười giả lả. "nào có anh ơi, áp lực gia đình thì có."

"vậy à."

"vâng, anh, anh thật sự sẽ không muốn có một cuộc sống với bao luật lệ và hà khắc đâu."

"ừmm." anh híp mắt gật đầu.

sau những khoảnh khắc tâm sự ấy, nani được dịp cười ngất vì mấy biểu cảm không thể sinh động hơn của dew khi uống trà sữa.

anh cười đến không thể thở nổi. "d-dew, được rồi, anh, anh cười mệt quá."

hắn nhoẻn miệng cười theo anh. "cười xinh quá chời, nên phải cười nhiều lên anh nhé!"

cả hai tạm biệt nhau, dew đợi anh đi một đoạn mới tiến đến chiếc xe hơi đen bóng gần đó. hắn mở cửa ngồi vào ghế sau.

"cười vui vẻ quá ha." người ngồi phía trước - jirawat - nói móc hắn.

"cũng như anh thôi." hắn nhún vai. "mặt dày làm nũng đòi người ta ôm."

gã nhếch môi. "nhưng chúng ta đều đã có thêm thông tin từ anh ấy."

"yeh." hắn gỡ chiếc mic nhỏ được giấu sau vạt áo. "nếu nói nhà trọ gần đây thì khả năng cao là malee rồi."

jirawat gật đầu. "ừm, gần đó cũng có cửa hàng tiện lợi, chắc là nó." đồng thời nói tài xế chạy xe.

chạy được một đoạn thì dew nói tiếp. "phải nói chú sakda cho người đến theo dõi thời gian anh đi làm thôi. "

"ừa." gã mở điện thoại. "thằng yod nói mới có thông tin mới này, anh nani từng có mối tình hai năm cấp hai với một cô gái tên boribun, nhưng hiện cô ấy đang ở nước ngoài."

"... anh ấy là trai thẳng à?" hắn nghi ngờ.

"không biết," gã lắc đầu, cất điện thoại rồi nói tiếp. "nhưng yod lấy thông tin từ bright, bạn thân của p'nani, thì có vẻ là không thẳng lắm."

"hờ, thẳng thì cũng phải cong thôi." hắn nhếch mép, nghĩ đến hình ảnh người thương quấn lấy mình không buông mà ý chí phải cưa đổ người ta dâng trào trong lòng hắn.

"you'll be mine, baby boy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro