12(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh chuyển đến,anh không bao giờ khóa cửa phòng cả.Một phần là vì anh nghĩ lúc nào hắn cũng đòi vào,một phần là vì anh sợ khi khóa cửa,hắn sẽ đập nát luôn cái cửa mất.Ở được 1 tuần thì bố mẹ của hắn đi chơi về.Hai người vừa vào nhà đã thấy anh đang dọn dẹp nhà cửa.

Nani:A,con chào hai bác ạ.Hai bác cứ vào nghỉ đi để con nấu chút đồ ăn cho hai bác.
Bà:Lấy cho ta ít trà là được rồi,không phải nấu nướng thêm gì đâu.
Nani:Vâng ạ.

Anh vào lấy trà mang ra ngoài rồi để hai bác nghỉ ngơi.Ngồi được một lúc thì hắn về.

Dew:Con chào bố mẹ!
Ông:Vào nhà đi,Nani sắp nấu xong cơm rồi.Hôm nay thằng bé nấu cơm thì mày rửa bát,dọn dẹp sạch sẽ phòng của tao nữa.
Dew:Ao!Con mới đi làm về mà!!
Ông:Kệ mày,cấm cãi!!Mày định để Nani làm một mình à thằng kia?
Dew:Vâng vâng con làm con làm.

Hắn đi thẳng vào bếp rồi nhìn anh đang cặm cụi nấu cơm.Sau khi ăn uống xong thì như đã nói,hắn vào rửa bát,dọn phòng.Thấy cửa phòng anh hôm nay lại đóng chặt,hắn tò mò mở hé cửa để nhìn lén.Hắn thấy anh cúi xuống một cái hộp rồi lấy cái thuốc gì đấy để uống.Hắn khó hiểu vì chẳng biết anh uống cái gì.Hắn đợi cho cả nhà ngủ hết,lén lén vào phòng của anh,lấy bừa một cái vỏ hộp rồi gửi luôn cho bác sĩ riêng của hắn.

Dew_jsu
*Gửi ảnh*
Cái gì đây thưa ông?

Bác sĩ
Cậu nhắn muộn vậy?
Đây là thuốc trầm cảm ấy mà.

Hắn đọc tin nhắn thì vừa tức vừa thương cái con người nhỏ bé đã phải chịu đựng quá nhiều thứ.Nghĩ một lúc rồi lại sang phòng anh để ngủ.Sáng sớm,anh đang ngồi chơi thì hắn đưa hộp thuốc đến trước mặt anh.

Nani:E...em biết rồi à??
Dew:Nói cho em nghe lí do đi.
Nani:Anh không nói,anh nói thì em trách anh mất.
Dew:Nói!
Nani:A...anh nói,anh nói mà.Từ lúc em bỏ anh ý,anh có bị ảnh hưởng tâm lý đến bây giờ nên phải uống.
Dew:Khi nào anh mới khỏi bệnh thế?Hu...Tại em mà anh mới bệnh như này.
Nani:Anh chỉ cần uống thêm một thời gian nữa thôi,em không phải lo lắng quá.

Đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa,anh nghe thế lon ta lon ton chạy xuống mở cửa.

Phuwin:Lâu lắm em không gặp anh ròi,nhớ quá điiii.
Nani:Ưm...vào trong đi em.
Phuwin:Từ từ,em có cái này cho anh này.

Em nhỏ lấy ra một bộ lego và vài con gấu bông.

Phuwin:Chơi lego chung với em nhé?
Nani:Được rồi,đi vào nhà đi bé con.

Na và Phuwin cứ thế ngồi chơi với nhau cả ngày.Đến tối,Phuwin phải đi về vì Pònd đang đợi bé ở nhà rồi.Chán nản nên anh lên phòng mà Dew bảo anh không nên vào khi chưa có sự đồng ý của hắn.Anh hồn nhiên chạy vào phòng để rồi thấy các tấm ảnh chụp lén anh treo khắp tường.Tấm ảnh mới nhất hình như là lúc anh ngủ đêm qua.Anh giận vì hắn chụp lén anh,bĩu môi phồng má chạy sang phòng của hắn để hỏi.

Nani:Dew!
Dew:Kháp!
Nani:Sao em chụp lén anh??
Dew:Anh v....vào thật à?M....mà em biết c....cái gì đâu...
Nani:Nhưng tại sao vậy?
Dew:Thì nhiều lúc nhớ anh mà không gặp được nên em làm thế.Mà anh cũng hư thật đấy!Em đã đồng ý cho anh vô đâu.
Nani:Ơ?Anh....anh x....xin lỗi😖.

Chẳng hiểu nữa nhưng giờ anh lại là người có lỗi.Hắn thấy anh lúc này cũng dễ thương nữa,kêu anh lên đùi hắn ngồi để làm việc nốt rồi đi ngủ.Cứ khoảng một lúc là hắn lại sờ sờ mó mó cặp đào tròn trịa của anh.Thực sự khoảng thời gian này khiến hai người rất hạnh phúc.Họ chỉ nghĩ đến đối phương,chẳng cần phải lo lắng bất kì điều gì về đối phương nữa. Anh cứ ngồi nghịch tóc hắn,hắn định hỏi anh một điều.

Dew:Anh bé ơi!
Nani:Hửm?
Dew:Vậy anh đồng ý làm người yêu em chưa??
Nani:Nếu anh từ chối thì anh không ngồi đây đâu.
Dew:Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?Anh chấp nhận được em rồi đúng không?Hí hí,yêu gheeee

Thời gian cứ thế trôi,hai người vẫn hạnh phúc bên nhau như vậy.Lúc nào cũng vui vẻ bên nhau,họ thực sự thấu hiểu nhau.




______________
Chịu th,bí quá r 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro