35. Lời hứa vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "M-mày..." - ánh mắt đỏ ngầu của lão Mark nhìn Nani đầy giận dữ.

- "Thả trói cho cô ấy nếu không đừng trách tao không nhân từ với đứa con trong bụng của con bồ mày" - càng nói, họng súng càng được dí sát vào thái dương của người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt, cầu cứu lão Mark trước mặt.

- "Khốn khiếp" - lão ta nghiến nói.

- "Bây giờ, tao đếm từ một đến ba. Mày chưa thả cô ấy ra thì cũng đồng nghĩa giọt máu cuối cùng của mày sẽ phải chết. Ok chứ?" - Nani nhếch mép mỉm cười nhưng vẫn đăm đăm giữ chắc khẩu súng trong tay.

- "..." 

"Một"

"Hai"

"Ba..."

- "Thả nó ra" - Mark hét lớn, sai tên đàn em của mình thả trói cho Semi. Lão ta kiềm chế bấu chặt lấy tay mình như để kìm nén cơn giận dữ của mình.

Khi cô vừa được cởi trói liền chạy lại về phía Nani.

- "Nani" - Semi thở hồng hộc, khuôn mặt lấm lem những hạt bụi, khóe miệng chảy ra ít máu. Có lẽ do bị lão Mark tác động.

- "Có không sao chứ?" - Nani quay lại hỏi

- "Không sao" 

Nani không nói gì chỉ gật đầu, họ từ từ lùi về sau, ánh mắt cậu như một con chó săn bị vây ãm bởi những con chó săn hung ác. Những ánh mắt thèm khát của chúng được biểu lộ rõ trên cơ mặt, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến lạ.

Hai người bọn họ nhanh chóng đi được ra chỗ đậu xe, vừa đi lùi vừa cẩn thận quan sát. Đám người kia vẫn đằng đằng sát khí đi về phía bọn họ.

- "Nani, lên xe nhanh" 

- "Cô đi đi" - cậu nói với một giọng kiên định, bàn tay nắm chặt lấy khấu súng vẫn đang dí vào đầu người phụ nữ kia.

- "Cậu bị điên à! Lên xe nhanh lên" - Semi tức giận hét lớn.

- "Semi, nghe tôi. Đi đi, rời khỏi chỗ này, hãy sống một cuộc đời bình thường như bao người. Chả phải ước mơ của cô là mở một nhà hàng ở Mỹ sao hả? Hãy đi đi, hãy thực hiện nó, hãy sống cho cuộc đời của chính mình" - Nani quay sang nói với cô, giọng như đầy sự tiếc nuối lẫn kiên quyết ở bên trong.

- "Không được, Nani. Tôi không thể bỏ lại cậu được" - nước mắt cô rơi xuống như cầu xin đối phương theo mình rời đi.

- "Tôi không thể. Nếu bỏ đi thì cả hai chũng ta cũng sẽ bị lão Mark bắt lại rồi giết chết, thà hãy để cô rời đi, tôi ở lại và kết thúc chuyện này đi thì hơn"

- "..."

- "Nhanh lên đi, chúng ta không còn thời gian đâu. Bọn chúng có vẻ mất hết kiễn nhẫn rồi! Đúng rồi, hãy đưa Dew đi cùng. Thay tôi, chăm sóc cho anh ấy, có được không?" - trái tim của Nani như thắt lại mỗi khi cậu nhắc đến anh, nước mắt như phủ một lớp sương mỏng nhìn về phía trước như né tránh cho người khác biết mình sắp khóc tới nơi vậy.

"Dew này, không biết chúng ta có thể ở như thế này bao lâu nhỉ?" - lúc đó, ánh mắt cậu thơ ngây như một đứa trẻ nhìn về phía bầu trời đầy những vì sao lấp lánh phía bên trên mà tự hỏi.

"Sẽ như thế mãi, cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng" - sự dịu dàng ấy ánh lên trong đôi mắt anh khiến trái tim của người con trai kia như hẫng đi một nhịp.

"Vậy thì hứa đi" - nói xong, cậu chìa ngón út của mình ra như đang lập một lời thề với đối phương. Dew nhìn cậu mỉm cười vì sự trẻ con ấy nhưng cũng làm theo.

Một tình yêu đẹp. 

Một lời hứa vĩnh cửu được lập ra trong sự đồng lòng của cả hai.

Chỉ tiếc rắng, bây giờ, người lập lời hứa năm đó đã phản bội lại tình yêu đẹp ấy.

.

.

.

Căn nhà trống vắng đến lạ thường, chỉ còn những tiếng tích tắc của tiếng chuông treo tường đem đến. Dew ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà, sau một đêm hoan lạc thì có vẻ Nani là người mất sức nhiều nhất nhưng sao lúc tỉnh dậy, anh lại chẳng thấy cậu đâu chỉ để lại mùi hương thoang thoảng của đối phương trong phòng ngủ rộng lớn.

Đập mắt anh bây giờ chính là khung cảnh bừa bộn từ trận làm tình đêm qua để lại. Bất giác, khóe miệng anh nhếch lên nhìn chúng như ghi dấu một chiến tích đáng nhớ.

"Rầm"

Đang định đi dọn dẹp đống hỗn độn thì từ đâu Semi xông vào trong trước sự ngỡ ngàng của anh.

- "Se-Semi"

- "Dew, nhanh lên, chúng ta phải đi khỏi đây. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu" - Vừa nói, cô vừa kéo anh đi ra ngoài nhưng chưa đi được đến bước thứ hai thì một tiếng nổ súng phát ra, ngay sau đó chiếc cửa kính bên cạnh bị vỡ tan tành, những miếng thủy tinh bị văng tung tóe khắp nơi.

- "Chết tiệt, bọn chúng đã đi đến đây rồi" - không nhịn được, Semi liền buột miệng chửi thề một câu. Cô lôi khẩu súng mà mình mới thó được từ mấy tên lính đánh thuê khi đang trên đường tới đây, cẩn thận mà quan sát tứ phía.

Dew vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Semi kéo tay, chạy lên trên lầu rồi bắt anh ở yên bên trong còn cô sẽ ra bên ngoài giải quyết mấy tên ngáng đường ngoài kia.

Định mở miệng hỏi thêm thì Semi đã biến mất dạng sau cánh cửa gỗ. Vài phút sau là liên tiếp là những thủy tinh vỡ cùng với tiếng đạn lạc khiến đầu anh như bị búa đập mà đau đớn kêu lên.

Dew loạng choạng tiến về phía bàn làm việc của cậu rồi núp ở đó. Anh ngồi đối diện với một hộc tủ nhỏ, và như có linh tính mách bảo khiến bản thân mình mở ra.

Bên trong chỉ có một khẩu súng bạc cùng một băng đạn ở đó thêm cả...một hộp đựng nhẫn, bên trong là hai chiếc nhẫn vàng được khắc chữ Dew và Nani.

Kí ức như những thước phim ùa về, chạy dọc ở đại não anh cộng thêm tiếng súng bên ngoài khiến đầu của anh ong ong như bị ai đó dùng vật rắn đập vào, máu mũi cũng chảy ra bên ngoài. Hai mắt anh nhắm lại, mọi thứ xung quanh bỗng chốc như chìm vào trong một khoảng trời đen kịt không có ánh sáng.

.

.

.

Khẩu súng đã hết đạn khiến Semi chỉ còn cách rút lui, chạy vào phòng làm việc của cậu. Vừa vào đã thấy Dew nằm sõng soài bên dưới sàn nhà, máu mũi anh đã ngừng chảy, bàn tâynh còn nắm chặt lấy một hộp nhung đỏ.

- "Dew, Dew" - cô hốt hoảng gọi anh dậy, sự lo lắng lẫn lo sợ như đang chiếm lấy tâm hồn của người con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ này. Nếu Dew mà có xảy ra chuyện gì thì Nani nhất định, nhất định sẽ không tha thứ cho cô.

Nghe thấy có người gọi mình, Dew nhanh chóng bật dậy. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Semi đang hoảng sợ nhìn mình, vùng bụng của cô vì bị trúng đạn mà máu chảy ra, thấm đẫm một vùng áo.

Thấy anh đã tỉnh lại, Semi ngồi phịch xuống, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng mình.

- "Semi, cô bị sao vậy?" - Dew quay sang hỏi cô

- "Tôi..."

Câu nói của cô bị cắt ngang bởi những tiếng súng của mấy tên tay sai của lão Mark ngoài kia. Cánh cửa gỗ bị bọn chúng dùng búa bên ngoài đập tạo ra những âm thanh nghe thật đinh tai nhức óc nhưng bây giờ, họ chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa.

Ánh mắt cô lo sợ nhìn cánh cửa đang chuẩn bị mở ra.

Vô vọng chờ đợi cái chết đến với mình.

"Rầm" - cuối cùng thì chiếc cửa vẫn bị phá hỏng mà đổ sụp xuống.

"Đoàng"

"Đoàng"

"Đoàng"

Nhắm chặt mắt lại như thể cách bản thân sẽ không cảm nhận đau đớn từ cái chết đang chuẩn bị đến với mình. Nhưng không, bên tai cô vang vọng tiếng súng được nổ ra theo sau là tiếng hét thất thanh của mấy tên kia.

Semi từ từ mở mắt ra, cảnh tưởng trước mặt khiến cô nhất thời rơi vào hoang mang. 

Là Dew.

Anh ấy đang cầm khẩu súng bạc của mình năm xưa, ánh mắt lạnh lùng năm đó dường như đã trở lại một lần nữa. Nhìn những tên bị mình hạ gục trong vòng một nốt nhạc mà nhếch mép, cười khinh.

- "D-Dew..." - cổ họng của cô như bị một thứ gì đó chặn lại, không nói lên lời.

- "Hửm?" - anh quay sang nhìn cô, bản mặt luôn vênh váo với cô năm đó thật sự quay lại rồi.

Dew nhớ lại rồi sao?

- "Cậu nhớ lại rồi sao?" - do vết thương càng ngày càng nặng khiến cô khó khăn mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.

- "Ừm" - anh gật đầu, nhìn người con gái trước mắt, trên người là những vết thương lớn nhỏ đều có hết khiến không khỏi sốt ruột mà lên tiếng hỏi tiếp.

- "Nani đâu?"

- "Nani, đúng rồi, anh mau đi cứu cậu ấy đi. Nhanh lên, không kịp đâu, lão Mark sẽ giết chết cậu ấy mất" - Semi nói với giọng gấp gáp, bàn tay giật giật lấy áo của anh như thúc giục người kia mau lên nếu không sẽ chẳng kịp. Đến lúc đó, hối hận cùng chẳng kịp nữa.

- "Địa chỉ?"

- "Căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành phía nam cách Bangkok hơn 70km. Nhanh lên đi" - vừa nói xong thì Semi cũng ngất đi bởi vết thương chảy máu quá nhiều.

- "Semi, Semi" - Dew lay lay cô dậy nhưng vô ích nên đành bỏ cô lại ở đây còn một mình lại xe đi đến nơi mà người cậu yêu đang bị giam giữ ở đó.

Những đám mây đen tụ lại với nhau trên bầu trời của thủ đô Bangkok. Một con xe lao vun vút như con ngựa chiến đang phi nhanh trên con đường vắng tanh, không có lấy một bóng người. Tiếng gió bên ngoài như càng làm ngọn lửa trong lòng Dew lớn dần, như muốn thiêu rụi đi tất cả. 

Bất chấp mọi hiểm nguy, chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, về phía con đường như không có điểm dừng này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro