1. lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-lời nói của au 

- fic này theo cảm xúc au viết, vui buồn lẫn lộn không theo tự nhiên gì hết, nếu ai không thích thì next nhé :)))

-dù nói viết ngược nhưng thân bé nhỏ này không đủ can đảm nghĩ đến mấy cảnh đó đâuuuu.

- au tính viết giam cầm nma k có ý tưởng nên dẹp :)

HẾT .

______________________________________

ánh sáng chiếu vào trong căn phòng không một chút ấm áp , căn phòng hôm nào cũng u ám đến lạ thường

Cạch

tiếng mở cửa vang lên , làm người trong căn phòng tối om đó run sợ , liền cuộn tròn mình vào chiếc chăn .

cánh cửa được mở ra , người con trai bước vào khiến người kia không dám hó hé nhìn ra đối điện.

hắn tiến tới từ từ ngồi xỏm xuống nhìn bộ dạng anh bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị người lạ bắt cóc .

hắn thở phào một tiếng rồi ra lệnh cho anh mau chui ra chiếc chăn dày cộm này

- không nóng sao?

đây là lần đầu anh được người khác đối xử tốt như thế dù người kia chỉ mới cho anh nơi sống và bắt chuyện với anh , vậy thôi cũng đủ thấy hắn tốt như thế nào trong mắt anh.

amh không còn đề phòng hắn nữa, chậm chậm buông chiếc chăn dày cộm ra khỏi cơ thể rồi nhìn hắn, trước mắt anh bây giờ là một người con trai với mái tóc nâu và rất đẹp trai .

anh thấy trên tay hắn đang cầm ly sữa hình như vừa được pha xong thì phải? đẩy lại trước mặt rồi chỉ vào chúng .

- cậu uống đi , đừng có sợ , tôi không ăn thịt cậu đâu !

anh biết người này đã cứu cậu ra khỏi những tên đàn ông có máu mặt trong xã hội và đầy thị phi kia , nhưng đối với anh người này vẫn có chút đề phòng.

- cho .. cho .. cho tôi?

anh lắp bắp không dám nhìn thẳng vào con người trước mặt mình,hắn không hiểu sao bản thân lại có thể kiên nhẫn đem con người hơi ngốc này về nhà nuôi .

- ừm!

hắn một lần nữa đưa ly sữa trước mặt anh, có muốn uống hay nhịn?

đôi bàn tay anh từ từ đưa ra , run rẩy đón nhận ly sữa của hắn đưa mình,anh từ từ uống cạn, đây là lần đầu có người đối xử tốt với anh, quá khứ đau buồn kia chẳng có ai có thể làm như thế.

- cảm .. ơn !

3 tiếng trước

hắn hôm nay có việc nên đi ngang một khu chỗ anh đang ở nhưng có vẻ tình cờ hắn phát hiện ra anh đang trốn trong một bụi cây ở đâu đó nhìn hắn

- ai đó?

hắn bước ra phía sau chậm lại nghe tiếng động, anh không cố ý nhìn lén tên này chỉ là hắn có chút sạch sẽ không giống những người ở khu này .

Dew đi lại đứng trước mặt anh, hắn nhìn chằm chằm vào anh

- này , cậu là ăn xin sao?

hắn nhìn bề ngoài của cậu bây giờ chẳng khác gì kẻ ăn mày , không có nhà cửa, người này thật đáng thương.

anh bị mái tóc dài của mình che hết khuôn mặt nhưng anh nhận ra người đàn ông trước mặt đang nhìn mình, anh liền thu người lại m

______

hết chap1 , hơi ngang :)))🥰
chưa ngược đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro