pountuy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị khăn giấy...

*******

Em và hắn sống chung với nhau được 2 năm, với danh nghĩa là người yêu. Dù gọi là người yêu, nhưng chỉ có em yêu hắn chứ hắn chưa từng yêu em.

Hắn ghét em đến mức từng món đồ mà em mua cho hắn chả thèm đụng đến, từng bữa cơm mà em nấu cho hắn, không ăn thì trực tiếp đổ vào thùng rác.

Hỏi em đau không? Tất nhiên đau, nhưng phải làm sao đây?

Em yêu hắn...

Hôm nay như mọi hôm, em đang mua đồ về làm cơm cho hắn.

"Cạch"

Cánh cửa được mở ra, em nghe có tiếng người trong nhà, chắc hẳn hắn đã về.

Nani: Dew, anh v.....

Nụ cười tươi trên môi em dần tắt đi, theo đó là giọt nước mắt đau thương rơi xuống, tim em hẫng đi một nhịp.

Em là đang tận mắt thấy hắn cùng tình nhân làm những điều đáng khinh bỉ nhất trong căn nhà của cả hai, ngay tại phòng khách.

Cô ta thấy em về liền tinh tế kéo dây áo lên, rồi đi ra cửa nơi em đang đứng, cô ta xỏ từng chiếc giày sang trọng của mình vào rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên để lại cho hắn một nụ hôn trên môi.

Cố giấu đi giọt lệ yếu đuối, thân em lướt qua hai người kia đi vào nhà bếp. Sau khi môi lưỡi triền miên cùng tình nhân của mình, hắn chỉnh lại cúc áo rồi cũng đi theo cô ta.

Giờ chỉ còn mình em trong căn nhà lạnh lẽo đó, không có hắn em cũng chẳng thèm ăn sáng nữa. Em bước chân mình vào phòng ngủ, em như chết lặng.

Tàn dư của cuộc hoan ái vẫn còn đọng lại trên tấm ga giường. Thì ra hắn và cô ta đã về từ tối hôm qua, chắc lúc đó em đang ngủ tại phòng khách để chờ hắn về.

Em tự tay thu dọn nó, cái mùi tinh dịch khiến em muốn nôn ngay lập tức.

Tự hỏi hai năm qua em đã trải qua như thế nào?

Cuộc sống của em cứ như vậy, ngày nào cũng chờ đợi hắn, chờ đợi chút tình yêu từ hắn, mong rằng tình yêu chân thành của mình có thể cảm hóa trái tim sắt lạnh kia.

Nhưng em đã lầm, tình yêu của em đã bị hắn chà đạp đến mức nát vụn....

*
*
*

Hôm nay em thấy mệt lắm, nhưng vẫn cố gắng chạy đi mua thuốc giải rượu cho hắn. Mới sáng sớm hắn về nhà trong sự say xỉn, em nghe loáng thoáng hắn gọi tên Puon. Cô ấy là người yêu cũ của hắn, chắc có lẽ hôm nay là ngày cô trở thành cô dâu, nhưng là cô dâu của người khác.

Em nấu canh cùng với thuốc giải rượu để dễ uống hơn, hắn không nhân nhượng hất luôn canh vào người em. Chịu đau do thân thể bỏng rát, nhặt từng mảnh vỡ vụn. Bỗng em thấy choáng và ngất đi....

*
*
*

Chạng vạng tối hắn mơ màng ngồi dậy, đặt chân mình xuống đất, dùng tay xoa xoa trán. Hắn đi vào phòng tắm rồi trở ra khi đã tỉnh táo hơn.

Dew: Nani...

Hắn gọi em khi thấy người đang nằm trên sàn nhà.

Dew: cậu nghe tôi gọi không vậy, Nani?

Thấy thân ảnh em bất động, hắn đi đến lây lây người em, em vẫn không hề có phản ứng. Hắn lật người em lại, người em nóng ran như lửa đốt. Em sốt cao rồi....

Hắn bồng em vào bệnh viện, hiện tại hơi thở của em rất yếu...

Bác sĩ nói với hắn rằng em bị suy tim, chỉ có thể sống được thêm 2 tháng nữa.

Em biết mình bệnh không?

Biết chứ.....

Nhưng em quyết định sẽ không chữa trị, em muốn dùng thời gian còn lại của mình để chăm sóc hắn và bên cạnh hắn, dù cho hắn có hất hủi em đi chăng nữa.

Em mở mắt thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tiếng soạt soạt bên tai mình, khiến em phải chú ý.

Dew: em tỉnh rồi.

Nani: anh...

Dew: em bệnh khi nào, sao không nói cho tôi biết..

Nani: em phát hiện hôm qua, mà nếu em nói thì có khi nào anh nghe đâu chứ.

Dew: .....

*
*
*

Từ ngày hôm đó, hắn ân cần chăm sóc cho em, em từng hỏi hắn là có phải đã có tình cảm với em rồi hay không, hắn chỉ im lặng chứ chẳng trả lời em.

Hắn cũng đang không biết bản thân mình có yêu em hay chưa?

Nhưng hiện tại, hắn muốn em khỏi bệnh hơn ai hết.

Khoảng thời gian trong bệnh viện để điều trị, em làm quen được vài đứa trẻ, chúng hồn nhiên và vô tư khiến tinh thần em tốt lên rất nhiều.

Em cười nhiều hơn trước, hắn cũng lần đầu thấy em cười? Sao lúc trước hắn lại không thấy em xinh đẹp đến như vậy nhỉ?

Dù bây giờ em ốm đi nhiều và cũng xanh xao hơn do bệnh tật....

*
*
*

Hôm nay hắn đang làm việc, bỗng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói em đang nguy kịch. Hắn gạt bỏ hết công việc qua một bên, chạy đến bệnh viện cùng em.

Hắn yêu em chưa? Hắn cũng không biết...

Nhưng hiện tại có một chàng trai 25 tuổi ngồi ngay phòng cấp cứu với tâm trạng lo lắng đến mức mọi người xung quanh đều nhìn ra.

Hắn lo cho em....

Bác sĩ bước ra với ánh mắt đượm buồn, vị bác sĩ nói em không cứu được.....

Hắn như chết lặng, mấy ngày qua chẳng phải em đã tốt lên rất nhiều sao?

Tang lễ của em được diễn ra, hắn như cái xác không hồn ngồi trước mộ của em. Hắn khóc thật lâu, hắn không muốn khóc, chỉ là nước mắt không ngừng rơi, tim hắn đau lắm.

*
*
*
Thời gian cứ thế mà trôi qua, bây giờ hắn cũng đã 30 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải có vợ con và một mái nhà hạnh phúc. Nhưng không, hắn cứ như chờ đợi một điều gì đó...

Sau ngày em mất đi, hắn dọn dẹp đồ của em tại căn nhà cũ, hắn chợt thấy cuốn nhật kí của em.

Hắn tò mò nên mở nó ra đọc thử....

"18 tuổi, tôi yêu anh ấy, nhưng có lẽ anh không yêu tôi thì phải...."

"Hôm nay là ngày đầu tôi nấu cơm tối cho anh, nhưng anh chả động đến..."

"Hôm nay tôi thấy anh dẫn người con gái kia về nhà..."

"Nay là sinh nhật 20 tuổi của tôi, anh nói tôi phiền phức..."

"Tôi muốn anh về nhà sớm với tôi một chút...."

"Anh ơi, em lại khóc rồi, anh từng nói ghét nước mắt của em, nhưng em không ngừng khóc được..."

"Làm sao đây anh??"

"Em bị suy tim, liệu có thể cùng anh khoảng bao lâu nữa..."

"Cuối cùng cũng qua 2 tháng tại bệnh viện, anh chăm sóc và quan tâm em nhiều hơn rồi, em hạnh phúc lắm...."

"Em mệt quá anh ơi....em muốn biết một điều...."

"Dew Jirawat đã từng yêu Nani Hirunkit chưa.."

Hắn khóc nấc theo từng trang giấy kia, sao từng dòng chữ của em khiến hắn khó thở đến mức này...

Dew: Nani...anh xin lỗi... anh yêu em rồi...

Dew: Dew Jirawat yêu em, Nani Hirunkit à...

Dew: anh yêu em.....

Tại sao đến lúc em mất đi, hắn mới nhận ra bản thân yêu em nhiều đến mức này?

Tại sao trong khoảng thời gian đó, hắn lại ghét bỏ em....?

Tại sao em cứ phải đâm đầu yêu một thằng tồi như hắn?

Tại sao....?

Hàng ngàn câu hỏi không thể trả lời hiện lên trong đầu hắn....

Và tại sao, trang cuối cùng của cuốn nhật kí em lại viết rằng...

"Em sẽ đến tìm anh vào một ngày nắng..."

Vì câu nói đó hắn đã chờ đợi em đến ngày hôm nay...

Em ơi...

Liệu có cơ hội nào để hắn có thể nói lời yêu em?

Nếu một ngày em thật sự trở lại, em có tha lỗi cho con người tồi tệ này hay không?

Hắn nhớ em rồi....!

*
*
*
Hiện tại hắn đã 38 tuổi, suốt những năm qua hắn có nuôi mèo, nhưng rồi chúng cũng mất đi, nên hắn quyết định nhận con nuôi, hắn đặt tên thằng bé là Nai.

Hắn bỏ hết một chữ "N" trong tên của em để đặt tên cho thằng bé, chữ "N" đó hắn xin cất vào tim để em mãi mãi nằm trong tiềm thức của hắn.

Hôm nay, hắn gửi bé Nai cho ông bà nội, hắn quyết định đi tìm em.

Kiếp này em đuổi theo hắn, mong hắn thương em dù chỉ một lần....

Vậy bây giờ để hắn đi tìm em dù biết đã muộn, hắn nguyện kiếp sau sẽ đến bên em trước, yêu em, che chở, chăm sóc và bù đắp cho em.

*
*
*

Cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông 38 tuổi tại căn nhà cũ kia.

Hắn mất vào một ngày nắng đẹp, dù đang trong tháng 12 lạnh giá....

Mất do uống thuốc ngủ quá liều...

Trong lòng bàn tay hắn cầm một bức ảnh...

Là ảnh của em, năm em 20 tuổi, đằng sau bức ảnh là chữ của hắn...

"Anh đến rồi, Nani, là vào một ngày nắng...và..anh yêu em.."

********

Fic "Vạn Dặm Ngàn Mây" tui ngưng viết một thời gian nha....tại tui bận òi...

Mấy ghệ đọc oneshort đỡ nha..

Pountuy yêu các ghệ đẹp nhìu.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani