Chương 22: Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối - sau khi tắm rửa xong - Nani mệt mỏi nằm ngã ra giường, tay chân anh bây giờ rã rời. Dù hai mắt đã cay xé vì buồn ngủ nhưng chàng trai nọ vẫn cố thức đợi Dew. Nghe tiếng nước trong phòng tắm ngưng, Nani biết cậu chồng cuối cùng cũng xong. Đúng như anh dự đoán, Dew bận một bộ Pijama bước ra ngoài.
Sau đó, cậu không tiến thẳng tới cạnh Nani mà rẽ sang tủ đầu giường, lấy ra một bức tranh - bản thân cố tình mang theo nó khi sang đây tổ chức hôn lễ.

- Anh muốn biết bí mật cất giấu trong
bức tranh này là gì không?

Nani nhìn vẻ huyền bí của Dew, lắc đầu:

- Anh không biết! Em không cho anh mở, anh không dám mở.

Cậu trai trẻ nghe vậy, cười sảng khoái. Bao lần trước càng cấm anh càng làm, sao lần này nghe lời thế không biết! Tiếp đến, Dew chẳng nói gì với Nani, cậu lấy dao rạch một đường ở cạnh tranh, tạo ra khe hở. Từ khe hở ấy rớt ra một lá thư. Dew trao lá thư này cho Nani:

- Bí mật lớn nhất của Dew Jiarawat, anh biết rồi thì phải dùng cả đời để đổi nha.

Vừa nghe Dew nói, Nani vừa mở lá thư ra. Kiểu viết chữ quen thuộc của cậu chồng đập vào mắt. Ban đầu, anh đọc rất thoải mái nhưng càng đọc, mặt chàng trai nọ càng đen.

"Gửi cậu, người mình thương!
     Mình không biết cậu là ai nhưng vừa gặp cậu, mình đã thích cậu rồi. Cậu biết không? Ngày đó khi thấy cậu ngủ quên trên bàn đá của trường, mình đã lẳng lặng ngắm cậu rất lâu. Lần đầu tiên, mình thấy một người đẹp như cậu!
    Sau đó, mình nhớ cậu rất nhiều ngày, nhớ tới nỗi muốn vẽ lại hình bóng cậu. Vẽ xong, mình treo luôn bức tranh ấy trong phòng, hằng ngày, hằng đêm ngắm nó.
    Mình biết việc nhất kiến chung tình với một người rất khó tin. Nhưng xin cậu đừng chối bỏ tình cảm của mình, mình thích cậu nhiều lắm!

Dew Jirawat"

- Đêm tân hôn, em cho anh xem cái này hả Dew?

Nani nhìn Dew với đôi mắt sắc lẹm. Nỗi ghen tuông như đang bùng nổ trong lòng anh.

- Anh không thắc mắc là em viết cho ai sao?

Nhìn vẻ ghen tuông của người thương, Dew vui sướng không thôi. Cậu cười tươi tới nỗi mắt híp lại nhỏ xíu.

- Nói nhanh đi thằng nhóc này!

Nani bắt đầu phát bực với Dew. Ai khi yêu lại không ghen cơ chứ!

- Là anh chứ ai nữa. Anh trai nhỏ!

Nghe câu trả lời của cậu chồng, mặt Nani hiện rõ ba dấu chấm hỏi. Rõ ràng trong thư xưng "cậu" với "mình" mà, sao gửi cho anh được! Nhìn vẻ nghi ngờ đó của Nani, Dew vội giải thích:

- Gửi cho anh thật mà! Lúc đó em không biết anh là ai, tên gì, học lớp mấy. Bức thư này em viết xong rồi giấu nhẹm đi, không dám tìm anh đưa. Ngày gặp anh ở con hẻm nhỏ, em mừng lắm. Nhìn tụi kia ăn hiếp anh, em tức muốn chết luôn á.

Nani bất ngờ, anh cố lục tìm trong kí ức xem có ngày nào bản thân ngủ quên trên bàn đá ở trường không. Sau đó anh biết, Dew nói thật. "Đừng nói là cậu trai đó ngồi nhìn mình ngủ cả buổi luôn nha! Ôi! Thật nhục nhã!" - Nani nghĩ.

- Em thích anh sớm tới vậy luôn hả?

Cố gắng ổn định lại tâm trạng, Nani mở lời hỏi Dew. Anh không ngờ cậu chồng thích mình sớm như vậy. Năm đó, anh chỉ lo học và học; chuyện tình yêu còn chẳng thèm để tâm.

- Chứ anh nghĩ sao? Em yêu anh nhiều năm như vậy mới theo đuổi được anh nha.

Không kịp chuẩn bị, Nani bất ngờ bị Dew đẩy ngã xuống giường:

- Yêu nhiều năm như vậy mới lấy được. Đêm nay sao có thể không làm gì?

Dew nhanh chóng cúi xuống gặm lấy môi anh vợ. Cậu không ngừng khuấy đảo miệng người thương. Hôn lâu lắm mới được Dew tha cho, Nani thở hổn hển:

- Hôm nay anh hơi mệt, làm ít thôi!

Nói rồi Nani không biết cậu chồng có nghe không nhưng cả đêm đó anh chẳng được nghỉ ngơi một giây nào. Đã vậy, Dew còn không chậm rãi giống mấy lần trước, dù cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng đêm nay lại táo bạo hơn hẳn khiến anh mệt mỏi không thôi.

-------------

End chính truyện.

T/g: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hạ trong thời gian qua! >_<

|15:29| |24/3/2022|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro