#4 băng cá nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời buổi sớm hôm trong lành, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, ánh nắng len lỏi qua ô cửa. Khung cảnh yên bình như thế này, thật là đáng để chiêm ngưỡng. Thế nhưng bây giờ lại có một cậu trai vẫn còn nằm đắp chăn chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường ấm. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên, Nani vội bật dậy. Cậu đã cố tình đặt báo thức vào hôm qua, do bản thân tự nghĩ rằng không lẽ có chồng rồi mà vẫn ngủ đến trưa, kiểu gì hắn cũng sẽ nói này nọ.

Nhấc chân rời khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, Nani từ từ bước xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng động, cậu chậm rãi đi từng bước. Thấy Dew đang lúi húi làm gì đó, cậu mới cất tiếng nói cắt ngang âm thanh lục đục vang ra từ trong bếp.

-"Anh làm gì vậy, sao hôm nay không đi làm?"

Nghe thấy âm thanh, hắn giựt mình, con dao trong tay chẳng ngoan ngoãn mà cứa thẳng vào ngón tay thon dài của hắn, máu tuôn ra. Cậu khá hốt hoảng khi thấy từng giọt máu rơi xuống. Cậu vội chạy lên phòng để lấy băng cá nhân. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc sao Nani lên phòng lấy băng cá nhân đúng không.

Câu trả lời là trước khi dọn về đây, mẹ cậu đã dặn cậu đem theo hẳn một hộp dụng cụ y tế để phòng trường hợp bất trắc. Vì mẹ cậu biết rằng con trai mình rất bất cẩn, tính khí lại không cẩn thận, chắc chắn thế nào cũng sẽ gặp những tình huống "đổ máu".

Nhìn Nani chạy như ma đuổi, với bộ dạng hốt hoảng cẩn thận băng bó vết thương cho hắn như hiện tại. Dew chỉ biết ngớ người. Chỉ một vết thương nhỏ vậy thôi mà cậu ta làm gì dữ vậy.

Để Nani băng một lúc, bỗng có tiếng cười cất lên.

Không ai khác.

Chính là Dew.

-"Ơ, anh cười cái gì đấy, tôi vừa băng bó cho anh xong đấy!"-Mặt cậu hoang mang, giọng nói đầy thắc mắc vì bị cười vào mặt.

-"Cậu nghĩ thử xem, tôi bị dao cứa nhẹ vào tay thôi đó, cậu làm gì mà luống cuống lên vậy?"

-"Anh không muốn băng chứ gì, vậy tháo ra lẹ đi."-Ngón tay nhỏ của cậu chỉ chỉ vào miếng băng cá nhân đang quấn trên ngón tay hắn, bày ra vẻ mặt giận dỗi.

-"Không, tháo ra rồi tôi mất máu chết rồi sao, cậu sẽ thành góa nam đó."

-"Anh im coi. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đó, sao nay không đi làm?"

-"Lười."

-"Lười? Anh đang đùa tôi đấy à?"-Hai tay chống ngang hông. Vì cái chiều cao "khiêm tốn" của hắn nên cậu phải ngước lên.

-"Ừ, tôi thích vậy đó, đồ nấm lùn."

-"Anh nói ai lùn cơ, tôi m8 cơ đấy."

-"Nhưng vẫn lùn hơn tôi đó thôi, ĐỒ NẤM LÙN."-Dew cười đắc ý, có lẽ ghẹo gan Nani sắp trở thành thú vui mới của hắn rồi đây.

Sức chịu đựng của Nani có giới hạn đó nha, nhìn bôn dạng của cậu bây giờ chẳng khác gì mèo nhỏ đang xù lông. Dew thì lại cười khoái chí, xoay người trở lại bếp.

Nani bực tức bước ra phòng khách ngồi, không quan tâm đến Dew nữa, mở TV xem tin buổi sáng.

Một lúc lâu sau, đang xem TV, thì cậu ngửi thấy được một mùi thơm nức mũi, bụng cậu kêu lên.

Nhanh chân đi vào bếp, thấy hắn đang bưng thức ăn ra. Cậu khá trầm trồ, cất tiếng nói.

-"Người như cột điện như anh mà cũng biết nấu ăn à?"

-"Đúng rồi, chứ nhà mà hai người không biết nấu ăn hết thì chết đói à."

Lại nữa rồi đó, tính ghẹo gan cậu nữa à.

Mặc kệ hắn, cậu kéo ghế ra, ngồi xuống. Đôi mày khá chau lại, hỏi hắn.

-"Nhưng mà đồ anh nấu ăn được không vậy?"

-"Ăn được, đừng lo! Không chết đâu."

Như biết được câu trả lời, cậu nhanh chóng ăn bữa sáng bởi vì hiện tại cậu đói lắm rồi.

Ăn được một hồi thì hắn bảo có việc, vội vàng rời khỏi nhà. Nghe hắn nói thì cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Dùng xong bữa sáng, cậu dọn dẹp. Sau đó lại leo lên sofa, mở phim để xem. Chắc có lẽ ông bà ta nói đúng. Đúng là căng da bụng thì chùng da mắt. Coi được một hồi thì cậu đã lim dim chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

______________________________________________

Haiii, vì bí idea nên lâu như vậy mới ra được chap=)). Với lại tính tui lại lười lắm cơ. Bình chọn + bình luận cho tui có động lực ra chap nhanh hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro