chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong câu nói của hắn anh cũng chỉ nói "muộn rồi Dew" rồi anh đẩy hắn ra bỏ đi lúc đấy hắn ngã quỵ xuống nước mắt thì đã rơi hai hàng

Khuya hôm đó anh khóc rất nhiều đến nỗi sáng hôm sau đã sưng lên rất nhiều nhưng anh vẫn không quên đưa giấy ly hôn cho hắn anh nhắn tin cho hắn bảo hắn mở cửa để ký vào giấy ly hôn, khi cầm bút hắn chần chừ không dám ký anh cũng không hối thúc hắn cũng cùng hắn cũng ký trước khi rời đi anh chỉ nói "chúc em hạnh phúc người anh thương" khi nghe thấy câu đấy hắn như vỡ òa khóc lớn như một đứa nhóc bị mất đi thứ gì đó nhưng tiếc là anh và hắn không còn là gì của nhau anh cũng muốn đến ôm hắn vào lòng lắm nhưng thôi vậy,sau khi rời đi anh cũng không kìm được mà rơi nước mắt

Haizzz sao cứ thích làm khổ nhau đã không yêu thì kết thúc sớm hơn đi cứ phải đợi đến muộn màng rồi mới kết thúc cả hai đều đau khổ.

Bây giờ cũng đã 2 năm từ lúc anh và hắn ly hôn anh thì cũng dần vượt qua nỗi đau đấy và đã trở tành một chủ tịch trẻ tuổi nhất nhì ở Thái Lan không uổng công anh ngày đêm làm việc thì cũng có kết quả tốt như ngày hôm nay,còn hắn thì khác suốt ngày chỉ biết rượu bia sau khi chia tay anh hắn đau khổ sáng thì đi làm ở công ty đều đặng hắn bây giờ cũng là một người thành đạt khối tài sản không dưới 10 con số tối thì chỉ biết uống rượu còn không thì đi bar,bỗng một ngày hắn đang đi trên đường thì bắt gặp anh đang nói chuyện với một cô gái (bật mí là cô ấy là em họ của anh nha😉) hắn thấy thế thì liền nghĩ rằng em ấy là người yêu của anh hắn tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì chỉ biết nhìn bàn tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm, anh đang nói chuyện thì quay qua thấy hắn anh liền quay sang chỗ khác rõ là đang né tránh hắn,khi nói chuyện xong anh lái xe vào quán nước lúc trước anh và hắn quen biết được qeen ở đấy đúng là quán nước đấy vẫn không thay đổi gì hắn cũng đi theo anh hắn thấy anh vào quán này cũng ngạc nhiên lắm nhưng cũng không để tâm việc của hắn lúc này là làm sao để có được cơ hội làm người thương của anh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro