🤎7🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay nani không đi học.


~~~


hội anh em f4🤘😎

trapboiz zz
nay nani hong đi học

ánh sáng của chúng ta:>
ừa
hiếm lắm mới thấy nó nghỉ

chiến thắng
sốt nghỉ ở nhà rồi

trapboiz zz
ô
nó mới nhắn với m à?

chiến thắng
nhờ t báo vs gv nay nó nghỉ

trapboiz zz
sao lại ko nói vs t:(( (❌)

chiến thắng
nhưng mà nó bảo tụi m đừng đến thăm nó
nó sợ tụi m bị lây bệnh
nói dối đấy (❌)

ánh sáng của chúng ta:>
cảm động qá
chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nani mau hết bệnh

chiến thắng
thoi đi cha
lo mà chép bài đi kìa

ánh sáng của chúng ta:>
dạ dợ


~~~


dew đang đứng trước cửa căn hộ nhà nani. hắn bấm chuông hai lần, đợi một chút liền thấy một chỏm tóc đen ló ra sau cửa.

"d-dew." cậu vừa thấy hắn đã toang đóng cửa, nhưng bị hắn chặn lại rồi đẩy cửa ra.

vừa bước vào trong, mùi sữa dâu ngọt lịm bao quanh đầu mũi hắn. dew cúi xuống nhìn người nhỏ hơn, người đang cúi gằm mặt cố che đi khuôn mặt đang đỏ lựng của mình.

"nani." hắn nâng mặt cậu lên, xoa xoa cặp má mềm của người kia và áp trán mình lên trán cậu.

không nóng lắm. hắn nghĩ.

kiểm tra sơ lược hết một vòng, hắn kéo cậu đến sofa, nghiêm mặt tra hỏi. "sốt mà sao không nói tao?"

"nói, nói mày làm gì chứ."

"tao lo cho mày, đồ ngốc."

"tao sốt... vì hôm qua là kì phát tình lần đầu." cậu từ từ nói, càng nói giọng càng nhỏ lại.

"mày không muốn cho ai biết rằng mày là omega," giọng điệu của hắn có phần nghiêm túc, có phần tức giận. "kể cả tụi tao?"

"kh-không phải, tao cũng tính cho tụi mày biết..."

cậu nói chưa xong đã bị dew cắt ngang, bằng đôi môi của hắn. nani trợn tròn mắt, tay muốn đẩy hắn ra nhưng liền bị giữ lại.

nhưng không thể phủ nhận rằng, hắn hôn rất tốt. nụ hôn vừa cuồng nhiệt, nhưng không đến mức làm người khác đau. 

nani bị hôn đến choáng váng, đầu óc cứ lâng lâng, lòng xuất hiện một cảm xúc khó tả.

đến khi người bên trên dứt ra, cậu thở dốc, đôi mắt xinh đẹp trở nên mờ bởi làn nước.

hắn nhìn cậu hồi lầu, không nhịn được lại hôn lên môi cậu lần nữa, một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa thập phần ôn nhu.

"mày có biết tao đã lo lắng đến mức nào không hửm?"

đúng, hắn đã lo cho cậu đến mức, trốn cả tiết cuối để phóng đến nhà cậu.

"thiệt tình. con mèo nhỏ này, sao mày cứ khiến tao phải bận tâm về mày ấy."

thời gian gần đây hắn đặc biệt có nhiều thứ hắn bận tâm, nhưng đa số là về cậu. bận tâm suy nghĩ làm sao để cưa đổ cậu, bận tâm về một bức hình cậu đăng trên mạng xã hội, hay có những đêm nhớ cậu đến mất ngủ.

hắn cứ thế từ từ nói hết tâm tư lòng mình cho cậu nghe. rồi hắn dừng lại hồi lâu, cậu nghĩ hắn kể xong hết rồi nên mới nói.

"từ bao giờ vậy?" giọng cậu hơi khàn, có phần khó nghe.

"tao chả nhớ, nhưng mà một điều mà tao chắc chắn là, mỗi ngày trôi qua, tao lại thêm yêu mày."

hắn nhìn cậu, bằng cặp mắt ôn nhu, như hắn hay thường làm.

"cho phép tao... theo đuổi mày nhé?" hắn cất lời. "tao biết mày có thể khó mà chấp nh-"

"được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro