🤎15🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dew bảo ra ngoài một chút để mua đồ ăn tối, mà nani thấy hắn đi chắc cũng được mười lăm phút có lẻ rồi đấy.

cậu cầm điện thoại lên tính nhắn với người ta thì nghe thấy tính mở cửa. đoán chắc là hắn về rồi đó.

"đi lâu thế-" cậu dừng lại, nhíu mày.

"sao vậy?"

"áo của mày, có mùi omega."

cậu nói hắn mới để, ngửi thử thì mới phát hiện đúng thật. mùi omega đào lạ lẩm.

hắn đưa bịch đồ cho cậu, vừa đi ra ngoài ban công, chỗ để máy giặt, vừa cởi áo khoác lẫn áo thun ném vào trong máy giặt.

làm một số thao tác trên máy rồi đi vô nhà. dew tính vào phòng ngủ lấy áo mà vừa bước đến trước cửa, nani đã đưa cho hắn.

"mặc vào đi kẻo bệnh."

hắn nhận cái áo, còn cậu thì đi thẳng đến phòng bếp, chuẩn bị bữa tối. mặc áo vào, và bằng một thế lực nào đó, hắn nghĩ cậu như vậy chính là đang ghen.

và đang giận hắn.

đáng yêu ghê á :33

chả hiểu sao mặt mày hắn liền tươi rói, đến bên ôm lấy cậu từ đằng sau.

"hở?"

"ghen mà bày đặt."

"... đi ra kia ngồi đi, để tao làm việc coi."

"anh xin lỗi bạn nhỏ. mai mốt ra đường sẽ cẩn thận hơn, không bị người ta dụ nữaaa." hắn kéo dài giọng làm nũng.

"có lỗi đâu mà xin."

"rõ ràng là đang giận anh màaa."

"tui mợt quá à." cậu buông dao, cọc rồi đó nhe. "nấu luôn đi, tui hong nấu nữa." bỏ lại cho hắn một câu rồi ra phòng khách ngồi.

dew nhìn theo, nụ cười trên môi vẫn còn đó, thầm nghĩ em bé nhà mình thật sự rất đáng yêu ghê.

nhưng hắn vẫn phải rời mắt để đặng còn làm bữa tối, không là em bé của hắn sẽ chết đói mất.

mấy phút sau, làm xong mọi việc, múc đồ ăn để lên bàn, hắn rửa tay rồi chạy đến sofa phòng khách, đè lên con mèo lớn đang nằm chán chường trên đó.

cậu giật mình. "này!"

"ưmm..."

"xong hết rồi thì đi ăn thôi, ôm ấp gì nữa." nani cố đẩy người nằm trên sang một bên, nhưng chả được gì.

lần đầu tiên cậu thấy cái chiều cao mét tám và sự luyện tập thể thao (khá) thường xuyên của cậu thật vô dụng, vô dụng với con người mét chín này.

hết cách với hắn, cậu đành xài chiêu cuối.

"... bạn lớn ơi, em đói bụng quá àaa."

xí hổ quá nha :")))

ấy vậy mà người ta đâu có chịu rời đi, để thế còn nằm bất động nữa chứ.

đến lúc cậu hoàn toàn buông bỏ, hắn mới ngẩng đầu khỏi cổ cậu. "bạn nhỏ nói lại lần nữa đi."

"em đói bụng, nên bạn lớn thả em gaa."

"aww đáng yêu chớt tuii."

hai đứa cứ sàng sê trên ghế sofa, mãi đến khi cậu tức giận đạp hắn một cái mới chịu đứng dậy đi ăn.


~~~


j.d_n đã đăng một story

@nani.hi_

nhoàm nhoàm

2010 người xem
1999 🖤

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro