#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói từ phía ngoài cửa nhà hàng vang lên khiến anh và cậu đều phải chú ý tới mà quay ra. Là một cô gái với làn da trắng mịn và tất nhiên thì vẫn không trắng bằng bé mèo xinh xinh đang hí hửng chờ menu. cô gái cùng với bộ váy bó đuôi cá màu đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da ấy. Mái tóc dài tới lưng màu vàng nhạt được uốn xoăn lơi, gương mặt xinh đẹp khả ái.

Dew thấy cô ấy gọi tên mình thì cũng theo quán tính mà quay ra, cả Nani cũng vậy. Cô gái đó thấy người quen thì liền sải chân bước tới, tiếng cành cạch khe khẽ bởi va chạm của đôi giày cao gót va chạm với nền sàn lát gạch của nhà hàng. Đi tới bên bàn ăn, nàng liền niềm nở

"Ơ anh Dew, lâu lắm không gặp anh rồi, anh có còn nhớ em không ạ?"

Vừa tới bên bàn ăn liền kéo ghế ngồi cạnh Dew, bỏ cái túi sách lên bàn rồi kéo dịch ghế lại ngay sát bên người Dew. Còn đang ngơ ngác thì liền va ngay vào ánh mắt yêu thương của mèo yêu nhà mình, coi bộ chuẩn bị bị mèo cào rồi đây!!

Thấy Dew không trả lời, cô gái kia tỏ vẻ giận dỗi, giọng có chút chóe lên

"Ơ kìa, anh chả nhớ người ta gì cả, em là Pam nè anh, Pam Nichat ý"

Giờ cậu mới nhớ ra, à, là cô nàng người yêu cũ hồi cấp 3 của cậu đây mà

Cái hồi năm cấp 3, ở cái độ tuổi mà tình yêu được coi là cái gì đấy đẹp nhất, chan chứa kỉ niệm nhất. Hồi đó, Pam là hoa khôi của khối, bao người theo đuổi, và trong đó cũng có Dew. Đợt đó, Dew cũng đưa Pam về "ra mắt" ba mẹ, mà vừa về tới đã chê tới chê lui nào là nhà cậu nhỏ, đồ mẹ cậu nấu không hợp rồi mặt làm cậu khó chịu. Rồi cuối cùng, Dew cũng bảo chia tay vì không hợp.

Tới tận bây giờ khi nhớ lại, cậu vẫn còn mắc ghét với cái tính chảnh chọe hay chê bai của cô nàng.

"À ờ tôi nhớ rồi"
"Em còn tưởng anh quên em rồi chứ"

Dứt câu nàng liền cười cười ái ngại, quay qua bên đối diện thấy anh đang bình thản, nàng mới lên tiếng hỏi

"Còn đây là ai vậy Dew"

Thấy Pam chỉ tới mình hỏi, à thì ra Nani vẫn chưa thành không khí!!

"Này là em người yêu của tôi"

Anh có đôi phần ngỡ ngàng trước cái kiểu gọi của em người yêu, sau đấy cũng cười nhẹ một cái mà đưa đẩy theo trò đùa này

"Chào cô, tôi là người yêu của anh Dew, cứ gọi tôi là Nani là được"

Dời ánh mắt nhìn Dew qua Pam, miệng xinh môi hồng hồng cười tươi một cái giới thiệu với người đối diện bên cạnh em người yêu. Giới thiệu xong là một mặt bơ đẹp ai kia luôn, liếc qua đã thấy khói trên đầu rồi.
Pam ban đầu bước vô thấy Dew ngồi ở một góc là mừng ra mặt, bởi ban đầu nàng cũng có ý định "nối lại tình xưa" rồi, mà cũng chẳng phải tình cảm gì, chả qua là từ khi Dew có danh tiếng, cô liền "thấy sang bắt quàng làm họ" thôi, đi đâu cũng bon rằng cậu chính là người yêu cô, nay gặp được Dew liền nghĩ rằng đấy chính là may mắn để hàn gắn lại tình cảm từ năm cấp 3. 

Ai mà ngờ nổi cậu lại có chủ, nhưng không sao, nàng biết chẳng ai thắng nổi nàng đâu!!

"Gì? Đây mà là người yêu anh á Dew, còn không bằng một góc của em nữa dúng không?"

Tức đến xì khói trên đầu rồi nhưng mà vẫn phải lên tiếng mỉa mai, tay vẫn bám chạt lấy cánh tay trái của cậu, Nani đây là đang cố nhịn cười lắm rồi đó. Ngồi đối diện là anh bắt được hết mọi biểu cảm của Dew, trông đang tức nổ đom đóm mắt rồi, mà thấy anh người yêu chưa động tĩnh nên không dám làm liều. 

Dứt lời Pam thì đồ ăn cũng được phục vụ bưng lên, thường thì trên bàn ăn người lớn tuổi sẽ đụng đũa trước. Định bụng Pam nghĩ rằng sẽ phải bảo Dew gắp cho mình món nào đó nên chồm người lên xem có những món gì, nào ngờ đâu lại thấy Nani cầm thìa cầm dĩa lấy miếng gà chua ngọt về đĩa của mình ăn rồi. Thầm nghĩ cơ hội tới, liền đập nhẹ cái bàn rồi chỉ tay quát mắng Nani

"Nè làm gì vậy hả? Anh Dew chưa đụng đũa sao lại dám ăn trước chứ?"
"Tôi sinh năm 97"

Câu vừa dứt thành công làm nàng xịt keo tại chỗ rồi. Còn cậu thì trong lòng cười tủm tỉm mãi không thôi những phải cố nén lại chứ trông cô quê mà mắc cười quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro