#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cùng Eny ra vườn sau, Nani thực sự choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt. Tuy chả phải là diễm lệ, nhưng lại gọi lên cảm giác yên bình cuồn cuộn trong tâm tình. Trước mắt Nani đây là cánh vườn đầy hoa, là những dải hoa lưu ly xanh, tím xen kẽ nhau được chăm sóc một cách tỷ mỉ, trong góc vườn còn có bộ bàn ghế nhỏ để đôi khi trời mát có thể ngồi thưởng trà, nhâm nhi chút bánh buổi xế chiều.

Thấy Nani đi ra, mẹ cậu liền gọi với cậu lại, mắt hướng về phía ghế đối diện. Hiểu ý của bác gái, anh liền nhẹ nhàng kéo ghế ra mà ngồi vào, trong đầu Nani đang là 1001 viễn tưởng 'mẹ chồng nàng dâu' theo cái kiểu "bác mong cháu rời khỏi con trai bác.....".

Đặt nhẹ chén trà đượm vì xuống, bác gái nhẹ nhàng lên tiếng bảo

"Bác lần đâu gặp cháu, nhưng không như một hai cô gái hồi xưa mà Dew mang về giới thiệu, vừa gặp đã thực sự cảm thấy rất quý cháu"
"Dạ..."_ Nani nhẹ giọng, anh nghĩ dù thương con thế nào, bác gái khó có thể chấp nhận. Nhưng không ngờ bác lại quý mình như vậy

"Bác biết hai đứa yêu nhau giờ đã chuẩn bị sang năm thứ 4, Dew nó tuy trông trưởng thành vậy, chứ thực chất vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời. Nó lại hoạt động trong con đường nghệ thuật, bác ủng hộ nó, nhưng lại rất lo cho nó, bởi đó là cái nghề phải vừa lòng công chúng. Giờ sự nghiệp của nó cũng trở nên ổn định, nhưng bác vẫn mong có người ở bên nó tới cuối con đường đó"_ Vừa nói, bác gái nhẹ nhàng cầm tay Nani lên mà xoa nhẹ.

Bàn tay trăng trắng, lạnh buốt của anh được phủ ấm lên bởi bàn tay đã có đôi phần nhăn nheo của bác gái. Lời nói của bác gái thầm khẳng định muốn Nani là một phần của ngôi nhà này, một phần của cuộc đời Dew. 

"Cháu cũng thực sự rất yêu Dew, dù hai đứa cùng hoạt động trong giới nghệ thuật, lịch trình đều bận rộn, nhưng vẫn luôn dành cho nhau một khoảng để bên nhau. Cháu cũng mong mình cũng có thể bước vào cuộc sống của em ấy, trở trành một phần của em ấy. Trải qua gần 4 năm cùng nhau, tuy không phải là thời gian dài, nhưng đủ để cháu nhận ra cuộc đời cháu nếu không có em ấy, chắc chắn sẽ không sống nổi..."

"MẸ"

Dew đi mua đồ về, không thấy bóng nhỏ trên ghê sofa thì cũng lăn tăn mà đi tìm, thấy mẹ với anh đang ngồi ngoài vườn, tay nắm tay trông sướt mướt lắm làm cậu luống cuống hết cả lên, tưởng mẹ lại bảo anh cầm 1.000.000 bath rời xa cậu thì liền chạy tới mà gọi.

"Tiên sư cái thằng này, làm gì mà hét ầm lên thế hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro