Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tìm từ hết chỗ này đến chỗ khác hỏi người này đến người khác mf vẫn không tìm được cậu anh rất mệt đành phải tới nhà đợi cậu.
-Sao giờ này nó chưa về nữa,gọi điện thì không nghe máy?.Anh sốt sắng lên vì lo cho cậu thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe trước cửa.
-Nani à,nhớ giữ sức khỏe nha!Ăn uống đầy đủ vô đó!.Đó là 1 người đàn ông khá điển trai lại nói chuyện với cậu như vậy không khiến anh điên lên mới lạ.
-Dạ.Nói rồi cậu ôm người đó rồi vào nhà thì...thấy trước cửa là một thiếu niên cao ráo đứng đó
-Dew?
-Đi đâu giờ này mới về?Người lúc nãy là ai?
-Tao đi công việc,đó là anh tao.
-Anh mà ôm ấp thế à?
-...
-Hôm nay tao không dạy mày biết ngoan là thế nào thì tao không còn là Dew Jirawat!?.Nói xong anh đẩy cậu mạnh bạo xuống sofa.Rồi hôn mạnh vào đôi môi của cậu.
-Ưm...
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
Anh mới nhả chiếc kẹo ngọt đó ra.Đôi tay bắt đầu làm việc cần làm.Anh cho 2 ngón vào để nới lỏng ra
-Um..đau
Anh im lặng và đâm thẳng cây gậy của mình vào trong cậu mà không nói gì cho cậu biết.
-A...Cậu la lên trong sự đau đớn và bật khóc
-Hức...Dew...đau
-Mày biết đau?.Anh nói rồi thì thúc một cách mạnh bạo vào trong cậu.
-Um...Cậu bấu vào vai anh đến rỉ máu
-Sau này dám như vậy nữa không?.Một thúc nữa được thúc vào.
Cậu khẽ lắc đầu không nói nên lời nào.
-Đêm nay dài lắm bé Na của tớ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro