tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic được viết ở ngôi thứ nhất

__________________________

"Cậu gì ơi!...Chúng ta có thể làm bạn không?"

Bóng nắng đổ trên người anh, vẫn rực rỡ như cái ngày mùa hạ năm ấy. Vóc dáng to cao vẫn như xưa.

Tôi lặng người nhìn anh.

"Được chứ."
......

"Anh muốn khi thức dậy vẫn còn nhớ về em."

"Anh sẽ nhớ thôi."

Tôi và anh đều biết rõ, chẳng qua chúng tôi không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này mà thôi.

"Đây là lần cuối."

Anh nói, rồi nâng niu đưa đôi bàn tay tôi lên áp sát vào má mình.

"Anh không muốn quên em..."

Chỉ vậy thôi, chỉ 5 từ ấy thôi cũng là đủ với tôi lắm rồi.

Tôi không quan tâm nếu ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là mãi sau này, anh không còn nhớ tới tôi nữa. Điều ấy, tôi cho là chẳng quan trọng cho lắm đối với những kẻ sống ở thực tại như tôi và anh. Chúng tôi sống trọn ngày hôm nay của hiện tại. Nhưng ngay khoảnh khắc này, giây phút này, tôi nhận ra điều gì đó. Giống như một đợt sóng ngầm chợt đánh sập trái tim tôi. Đúng vậy, đã đến lúc tôi nên rời đi rồi.

Suy nghĩ này chẳng phải một sáng kiến nhất thời của tôi trong lúc ấy, nó đã treo lủng lẳng trên đầu tôi từ lâu như cái án treo của cửa ngục. Nhưng chính xác từ bao giờ thì tôi cũng chẳng rõ, có lẽ từ khi tôi nhận ra tôi không có khả năng đem lại hạnh phúc cho anh, hoặc cũng có thể do tôi quá hèn nhát, tôi không đủ dũng khí để bên cạnh anh. Tôi chìm trong cơn mê man của những dằn vặt ích kỷ cho bản thân tôi. Tôi chẳng phải người con gái dành cho anh, tôi tầm thường lắm. Tôi không cho phép tình yêu lấn át lý trí. Tôi cho rằng tôi yêu anh không đủ nhiều, thậm chí trong những lần khóc nấc bên anh lúc nửa đêm, tôi cảm thấy mình chẳng xứng với tình yêu của anh.

"Em biết mà."

Nhiều cảm xúc hỗn tạp quá, thành ra tôi chẳng biết diễn tả chúng ra sao. Tôi hy vọng, và tôi nghĩ anh cũng phần nào hiểu được những ý nghĩ đang đấu tranh trong đầu tôi. Anh cúi xuống, viết vào tay tôi tên họ của mình, và làm tương tự với tay anh.

Ramida Jiranorraphat

Jirawat Sutivanichsak

Anh ngước lên nhìn tôi.

"Như vậy thì anh sẽ không quên em."

Chẳng giúp ích được gì đâu.

Anh làm vậy mỗi tối trước khi đi ngủ. Viết tên tôi lên tay anh và chúc tôi ngủ ngon, đó là thói quen thường ngày của chúng tôi.

"Ngủ ngon nhé".

Tôi thường đáp lại anh như vậy.

Nhưng lần này, tôi chỉ đứng nhìn trân trân vào lòng bàn tay anh. Tôi muốn cầm tay anh lần cuối, nhưng tôi sợ bản thân không kìm được mà ở lại.

Tới khi anh đã đi khuất bóng, chỉ còn lại mình tôi đứng nơi hành lang bệnh viện âm u, tôi thầm thì: "Ngủ ngon nhé".

Tới khi anh thức dậy, tôi đã rời đi rồi. Có thể anh vẫn nhớ, cũng có thể đã quên đi sự tồn tại của tôi. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng những người bạn mới, công việc mới và một cô gái xứng với anh. Cái tên ở tay anh sẽ trở nên vô nghĩa rồi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh. Đã tới lúc tôi trả lại sợi chỉ tơ duyên này cho anh rồi. Mảnh trái tim mà tôi lỡ đánh cắp từ anh năm ta 18, cuối cùng thì vật cũng được hoàn trả về chủ cũ.

Lần này, tôi sẽ là người được quên.

----------------------------------------------

"Cứ ngỡ vướng dây tơ hồng

Hoá ra là vướng tơ vò rối ren."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro