Chương 13: Kẻ giả mạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Nani và Film bị kẹt ở đâu đó thì Jane còn đang ngồi bắt chéo chân trên ghế xe bus, mắt nhìn cô nhóc 4 tuổi kia đang nhìn mình cười cười, không hề có chút gì là sợ hãi. Quanh họ đều có đủ già trẻ lớn bé, bọn họ không hề nhận ra sự tồn tại của cả hai người. Bên ngoài chiếc xe này có đến hàng chục con ma bao vây lấy chiếc xe. Chỉ cần hai kẻ trong xe ra ngoài thì chắc chắn chiếc xe này sẽ bị làm mồi dưới tay chúng.

" Chị gái xinh đẹp sao lại theo em thế?" Cô bé nọ cong môi, cảm tưởng nụ cười đó có thể kéo dài đến mang tai. Đôi mắt của cô ta hoá đỏ lên như viên ruby.

" Một bà già gọi một con nhóc 21 như tôi là chị gái xinh đẹp không biết là nên vui hay buồn?"

Jane hất mặt, mắt của cô sáng lên màu đỏ nhạt. Chỉ tại cái tên Dew đó, cô không ăn được nhiều máu nên đến sức mạnh cũng không bằng người ta..

"Bà già?" Cô bé đen mặt hoá lại thành dạng của thiếu nữ, mái tóc đen của cô dài đến nửa lưng, đôi mắt đỏ híp lại ý cười nhưng giọng lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện. " Thật muốn giết chết ngươi mà."

...

Film và Nani đi dọc các căn nhà xung quanh đó đến khi chạm một bức tường vô hình lại dừng lại.

" Khoảng năm mươi mét vuông..." Film lẩm bẩm, nhìn quanh các căn nhà. Sau khi quay về đã thấy ông tài xế kia biến mất.  Cô bất giác rùng mình không hiểu sao giống như đang có ma sau lưng mình vậy, một bàn tay xuất hiện sau lưng cô, Film ngay lập tức quay đầu, trông thấy Nani cô mới thở phào nhẹ nhõm.

" Tài xế biến mất rồi."

" Ừm tôi biết." Nani xoa xoa cổ, ngoái đầu nhìn ra sau, khẽ liếm môi rồi lại nhìn sang Film, chìa tay trước mặt cô. " Ban nãy tôi nhìn thấy một căn nhà khá kì lạ, cô đi xem với tôi chứ? "

"Sao không tự đi đi?" Film nhíu mày, bỏ qua bàn tay đó của Nani mà đi phía trước không hề thấy được Nani đang lườm cô một cách kì lạ.

Cả hai cứ đi như vậy đến một con hẻm. Nani bảo sau con hẻm, Film đi vào đột nhiên thấy lạnh người, trong tiềm thức bảo cô "Yiftada Chunatrinutethi", nhưng Film không dám gọi tên bừa bãi nữa vì Jane nói một khi cô gọi tên tức là mạng của cô có thể mất bất cứ lúc nào nếu không được bảo vệ.

" Nani, anh còn bao nhiêu lá bùa vậy hả?" Film đột nhiên quay đầu thì thấy Nani đang đưa tay ngay cổ cô. Cô nhíu mày cảnh giác. " Anh làm gì vậy?"

" Bẻ cổ áo." Nani đưa tay chỉnh lại cổ áo trên người cô, sau bàn tay lại dời lên mặt của Film. Cô liền lùi người lại, đột nhiên cảm giác tim mình đập một cách kì lạ. 

Chạy đi Film, đừng tin hắn. Film giật mình, nhìn xung quanh sao cô lại nghe giọng Nani nhỉ? Chẳng phải anh ta đang ở trước mặt cô sao?  

" Nhìn gì đấy?" Nani nghiêng đầu, tay đút về túi quần " Mau vào trong thôi nếu không sẽ không thoát khỏi đây đâu, tôi còn nhiều bùa lắm yên tâm." Anh vỗ vào túi vải luôn đeo bên người, cũng vì thế mà Film không còn mảy may nghi ngờ.

Đồng thời, tại căn nhà hoang nơi góc khuất, một Nani khác lại nằm trên nền đất, tay chân đều bị trói chặt, kéo ra 4 góc nhà. Anh nhắm chặt mắt lẩm bẩm, bảo Film chạy đi đừng tin kẻ đang giả mạo anh, nhưng cô lại không thể nghe được lời anh nói, Nani tức giận tay siết thành nắm đấm mà mở mắt ra nhìn một lá bùa dần cháy rụi.

Nani niệm chú, nhưng không còn một lá bùa nào bên người cả, vùng vẫy một hồi cũng không có kết quả. 

" Con ma khốn nạn!" Nani chửi bới, nhưng rồi anh lại gồng hết sức người sao cho mình có thể bung được dây. Hi vọng con ma kia sẽ không làm hại Film đi, nếu không anh cho nó đến siêu thoát cũng không có cơ hội.

....

Jane vẫn ngồi trên xe bus, đến khi chiếc xe chỉ còn mỗi tài xế đang trở về bến xe. Cô gái tóc đỏ kia đột nhiên lao lên dùng chân đá vào người Jane, nhưng Jane đã kịp thời đỡ lại, tạo một luồng gió mạnh tới mức các cửa kính đều vỡ nát. Người tài xế thấy vậy liền biết mình gặp ma vội vàng thắng gấp xe mà bỏ chạy. Lúc này chẳng còn gì cản trở, Jane đánh trả lại, xoay người rồi tung một cú đá khiến ả ta hơi lùi người ra sau.

" Đang thiếu máu mà đánh mạnh như vậy... nếu ngươi bị gọi bằng tên thật thì như nào hả?"

" Im đi." Trước sự trêu chọc đó, Jane còn chẳng thèm tức giận, nhưng cô biết cô gái kia rất mạnh, đến cả cánh tay của cô khi mà đỡ được cú đá của cô ta mà còn hơi run lên. Jane khẽ bật cười, không ngờ bản thân còn gặp được một con ma khiến mình sợ hãi. 

" Thú vị thật." Cô gái kia cười quỷ dị, ngón trỏ đặt lên môi nhìn quanh một lượt xe bus " Là một bán hồn nhưng lại đi diệt ma bảo vệ người, thật kì lạ. Lẽ nào ngươi không hận bọn chúng?"

Jane nhíu mày, không hề trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ liên tục ra đòn. Nhưng người không có hứng thú đánh nhau là ả ta, miệng cứ liên tục hỏi những câu hỏi như muốn châm chọc cô nhưng chân lại rất linh hoạt né tránh đòn, khiến Jane càng lúc càng thấy phiền. Nhân lúc ả ta lộ một giây sơ hở Jane liền đưa tay bóp chặt miệng ả ta lại, lúc này ả ta mới đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau lại thay đổi sắc mặt, dùng một bàn tay phẩy mạnh, Jane liền bay ngược ra sau, lưng đập vào thành ghế.

" Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào mặt ta." Ả ta ném cho Jane một ánh mắt khinh bỉ, cô ta không ngờ mình lại có thể để Jane chạm vào mặt mình. Vốn còn định dụ dỗ Jane bỏ Dew để theo hầu mình nhưng giờ ả ta nghĩ lại rồi.  Bàn tay kia khẽ phất một cái, một luồng gió như con dao sắc hướng về phía Jane, Jane nghiêng người qua một bên tránh né, nhìn chiếc ghế bị cắt tung lên, bông trong đệm ghế bay tứ tung trong không khí, trên gương mặt của Jane rỉ xuống một đường máu. 

" Jane?" Dew ở nhà đột nhiên cảm giác đau ở mặt, anh khẽ nhíu mày. Anh gọi tên Jane nhưng lại không nghe cô trả lời mình lúc này mới nhận thức được cả ba người kia đi mua đồ ăn đã gần 5 tiếng đồng hồ, trời đã sập tối rồi. Dew lấy điện thoại gọi cho cả Film và Nani nhưng không ai bắt máy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro