Chương 8 : lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jane ngồi im bất lực trên chiếc ghế đá ngoài lề đường .

Trong lòng không ngừng gào thét . Hôm nay ăn phải cái gì mà xui dữ vậy trời , sáng thì ngủ quên đi làm trễ , chiều thì uống nhầm nước đá làm viêm họng , tối tăng ca về muộn đúng đoạn đường vắng thì xe bể lốp , điện thoại thì hết pin , xung quanh lại chẳng có ai .

" số xui tận mạng "

Đang thầm oán trách ông trời thì một chiếc xe mui trần đời mới nhất từ đâu ra đậu ngay trước mặt Jane .

Jane mừng thầm . Xem ra ông trời vẫn còn chừa cho mình một đường sống.

" thật xin lỗi anh gì ơi ... cho tôi quá giang một đoạn được không ?xe tôi bị bể l-ốp...Dew? "

Jane cười trừ nhìn Dew .

" N'Dew sao em lại ở đây ? "

" ... à nãy em  đi làm về thấy một cô gái giờ này mà con ngồi ở ven đường , thấy lạ nên em định tấp vào hỏi thăm... không ngờ đó là chị "

" trùng hợp thật "

Trùng hợp cái gì mà trùng hợp , kí sinh trùng thì có . Jane nghĩ trong lòng .

" chị ổn chứ ? Xe của chị ... "

" à không sao đâu em về trước đi , lát nữa chị nhờ quá giang cũng được "

" giờ này thì làm gì còn ai cho chị quá giang nữa chứ "

" ... "

"...để em chở chị về cho "

" thế thì phiền em quá "

" không sao , coi như chuột lại lỗi lầm "

"..."

" chị sao vậy ? Sao không trả lời "

Nếu biết việc đó là sai thì tốt nhất đừng có làm , làm cho đã rồi giờ đòi chuột lại lỗi lầm ... ai tha lỗi cho mà chuột .

" à , ừm "

Jane ậm ừ , dù gì đoạn đường này rất vắng nếu bây giờ mà từ chối lời mời của Dew thì e là mai có điện thoại gọi về tới nhà đòi tiền chuột .

" được rồi đi thôi "

"Khoan đã còn xe của chị thì ... "

" em đã gọi bên cứu hộ rồi chị đừng lo "

" ừ "

[...]

Kì lạ , rõ ràng là xe mui trần mà sao khó hít thở quá .

" P'Jane "

" hả ? "

" chị còn giận em à ? "

" đâu có , chị có giận gì em đâu "

" nói dối , rõ ràng chị vẫn còn giận em "

"..."

" em xin lỗi "

"..."

" em sai rồi "

"..."

" em biết trước kia em đã làm những hành động không phải với chị , em cũng đã suy ngẫm lại  rất nhiều về những hành động ấy "

"..."

" lúc trước em thật sự đã cố ý làm tổn thương đến chị , em thật chí còn tồi đến mức chẳng thèm chừa lại cho chị chút mặt mũi nào "

"..."

" em xin lỗi vì đã xúc phạm đến bố của chị , đến chị "

"..."

" em xin lỗi vì đã miệt thị , phỉ bám chị "

"..."

" em xin lỗi vì đã tỏ thái độ với chị "
"..."

" em xin lỗi ... vì tất cả "

"..."

" em không mong P'Jane sẽ tha lỗi cho em vì em biết chẳng ai rộng lượng đến mức chỉ vì một lời xin lỗi mà sẵn sàng tha thứ cho kẻ từng làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác cả "

"..."

" em chỉ mong chị biết rằng em đã hiểu ra lỗi lầm của mình và em đang cố gắng để bù đắp và sửa chửa lại lỗi lầm đó "

"..."

" em xin lỗi "

"..."

" đến nhà chị rồi"

Dew mở cửa xe , Jane bước ra với mặt đượm buồn .

Dù đã cố dặn lòng khômg được cảm hóa trước Dew ... nhưng có lẽ Jane đã thật sự bị lung lay trước những lời nói chân thành của Dew rồi .

Dew đang định gạt bô lăng lái xe đi thì Jane gọi lại .

" Dew "

Dew nghe Jane gọi mình thì vui ra mặt .

" hả ?P'Jane gọi em có việc gì không ? "

Jane ngập ngưng ... nặn ra từng chữ nhờ vã Dew .

" à ... chị nghĩ sau khi thay lốp xe có lẽ xe chị cần thay thêm một vài phụ kiện nữa... điều đó có thể mấy ngày ... "

" vâng , thế thì sao ạ?"

Jane nhắm hết mắt lại , nói ra hết những gì muốn nói .

" thế nên trong mấy ngày đó em có thể à không chị có thể quá giang xe em đi làm được không ? "

Dew gật đầu đồng ý lia lịa , sợ rằng nếu chậm một bước thì Jane sẽ đổi ý .

"Được chứ , đương nhiên là được ạ "

Jane biểu cảm hài lòng pha chút ngại ngùng lãng tránh .

" vây-cảm ơn em nhé ,không còn sớm nữa chị vào nhà trước nhé ?tạm biệt  "

" tạm biệt "

P/s: fic mới về Homeschool:3 lụy phim lụy cả otp💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro