Chap 2: 🐸🐸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 1: Sợ liz xin hãy né xa ra giùm cái, có bom mìn nguyên cả hố ở đây, xin hãy xê raaaaaaaa!!!!!
Xin cám mơn.

Warning 2: OOC, TYPO, LỖI CHÍNH TẢ!

Akira bị Ryo lôi xuống dưới nhà, vẫn căn hầm cũ tối đen bên dưới căn nhà bán trong suốt xa xỉ. Lần này Ryo đã giận dữ thật sự, gương mặt ấy lạnh lẽo mà móp méo, "Cậu lại trốn khỏi tớ thêm lần nữa."

Ma quỷ gào thét từ đáy vực, đôi mắt xang sâu hoắm màu của biển khơi xa xăm.

Rắc-

Một bên.

Rắc-

Thêm một bên khác, Akira đau đớn rít lên rồi bị ghì chặt lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lớp áo mỏng manh, đau đớn choáng ngợp cả lý trí, khắp nơi văng vẳng tiếng con thú bị thương đang gào thét. Tuy vậy, người duy nhất nghe thấy chỉ có Asuka Ryo. Hắn dùng đôi bàn tay đẹp đẽ, âu yếm xoa lên cổ chân sưng tấy vừa được mình bẻ gãy, xem nó thành thứ tác phẩm xinh xắn nhất. Mặc cho thanh niên tóc đen không hề mang chút ý chí phản kháng nào, Asuka Ryo vẫn chẳng cảm thấy dù chỉ chút ít an toàn.

Lần này, hắn cho Akira tận hai liều thuốc, mí mắt cậu nặng trĩu, nơi bóng đêm cô đặc đó, chàng trai trầm mình rơi vào một màn đêm vô tận khác. Trong vòng tay của người đang dịu dàng vuốt gọn mái tóc lòa xòa cho cậu, Akira sắp sửa đối mặt với thực tại khủng khiếp cũng do chính hắn mang lại.

Viên kẹo ngọt bọc đầy gai bên trong, viên kẹo ngọt làm từ độc dược.

"Thức dậy nào Akira." Akira lờ mờ tỉnh giấc giữa những tiếng gọi âu yếm dịu dàng. Đó là Ryo, hắn đang ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai cậu, gò má hai người cọ sát vào nhau, thân mật và trìu mến.

Khi dần tỉnh táo hơn, Akira mới phát hiện, tứ chi mình đã bị còng lại, thậm chí cổ chân còn bị khóa lại trong tư thế dạng chân ra, phơi bày hết tất cả trong tình trạng lõa thể. Cậu biết, đây là chuẩn bị cho "trừng phạt" mà Ryo đã nói. Nhưng cậu không biết, Ryo thực sự muốn chơi trò gì. Akira thầm nghĩ, đau đấy, rồi có lẽ cậu sẽ ổn thôi, với mọi trò bạo lực mà người bạn thân làm được.

Nhưng thay vì làm gì đó, Ryo vẫn cứ lẳng lặng ôm lấy Akira, để da thịt cả hai thân cận nhau qua lớp vải mỏng manh. Giữa màn đêm giả dối mờ mịt, xung quanh cũng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập trong lòng ngực của nhau, chẳng còn phân biệt được đây là ngày hay đêm.

Lặng đi một khoảng thật lâu, ngỡ đâu Asuka Ryo sẽ biến thành tượng đá, vĩnh viễn vùi mặt vào hõm cổ Akira đến khi thế giới sụp đổ.

"Đã rất lâu rồi." Chợt hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề trầm tĩnh. Nhưng chất giọng chợt khàn đi lại khiến Akira cảm nhận được thứ đau đớn còn nặng hơn cả đêm tối lúc này. "Akira có nhớ không? Khoảnh khắc cuối cùng đó."

Khoảnh khắc cuối cùng? Akira không đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhưng vẫn còn đủ chút minh mẫn để tự hỏi về logic trong lời nói kia.

"Đúng rồi, sao Akira nhớ được chứ. Ở nơi đó không có cậu, mọi thứ sụp đổ, chỉ còn tớ. Cô đơn lắm, tớ cô đơn lắm. Mặc cho tớ nói gì, Akira vẫn chẳng thể trả lời nữa." Đó là kết thúc của thế giới, cũng là kết thúc của câu chuyện giữa hai người. Asuka Ryo mang theo niềm tin, rằng họ sẽ gặp lại nhau, Akira sẽ lại lắng nghe những gì hắn nói. Asuka Ryo mang theo sự cố chấp bất diệt, ôm lấy một nửa còn sót lại của người kia, chìm vào bóng đêm của tận thế.

Tại không gian hỗn loạn kia, thứ phát sáng duy nhất là kẻ mang hình hài thiên sứ xinh đẹp cùng nỗi cô độc vĩnh cửu. Hàng trăm năm, hàng nghìn năm, hàng triệu năm, hàng tỉ năm, hàng trăm tỉ năm, hàng triệu tỉ năm, hàng tỉ tỉ năm... Lâu đến mức, xa đến nổi, chính Asuka Ryo cũng phải phát điên...

Nếu như ngươi biết thấu hiểu rồi. Có lẽ thượng đế hay một đấng tối cao sâu xa nào đó mủi lòng thương. Khi dáng hình Akira lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, sự điên loạn trong Ryo đã nén lại thành đêm đen trầm mặc của trăm tỉ năm kia rồi.

Thời gian đã quay ngược, "Cậu không cần hiểu đâu. Akira thân mến, chỉ cần biết rằng, cậu ở đây với tớ, thế là đủ." Hắn nghiêng đầu hôn lên gò má người trong lòng, giống con mèo yếu ớt đang tự liếm láp vết thương cho mình vậy.

Chợt, cửa phòng bật mở, từ cửa hầm, một cô gái lạ mặt bước đến, dù ngược sáng khiến đường nét gương mặt ấy trở nên mờ mịt, Akira vẫn nhận ra cách cô ta ăn mặc rất kì lạ, hay nói đúng hơn, bộ đồ khêu gợi ấy quá nóng mắt với một thanh niên mới lớn sung mãn.

Lúc cô ta khóa cửa phòng, người phía sau cậu còn bật đèn ngủ để phối hợp. Thì ra nơi này có gắn đèn, Akira chợt nghĩ trước khi tầm mắt đập vào đôi gò bồng khổng lồ, bộ đồ thiếu vải nâng ngực lên giúp nó được cố định ngay chính diện, tạo thành rãnh ngực sâu hoắm, nhưng chút vải đó lại chẳng thèm che đầu ti to như núm vú giả, nảy tưng tưng theo mỗi bước chân người phụ nữ đó tiến lại. Gương mặt cô ta hằn rõ sự thèm thuồng khi nhìn thấy thân hình hoàn hảo và dương vật bán cương cứng cáp của thanh niên lõa thể kia.

Cô ta chẳng nói gì, hệt con thú cái động dục đói tinh trùng đàn ông, vừa tới giường đã nhào lên sờ mó cơ bụng săn chắc, len lỏi xuống vùng bụng dưới, vượt qua rừng rậm tối màu, rồi thằng tay nâng  niu chiếc gậy vẫn chưa khai bao lần nào kia. Bàn tay nữ giới uyển chuyển nắm lấy dương vật, ả tuốt nó mà nước dãi cứ chảy ra nhỏ giọt lên ga giường.

Akira cố vùng ra, dây xích va vào nhau tạo nên tiếng leng keng chói tai. "Ryo! Cậu làm cái gì vậy!"

"Ngoan nào Akira." Kẻ chủ mưu lại rất chậm rãi vuốt tóc mai cho cậu, khẽ khàng vỗ về cậu bé con tinh nghịch trong lòng mình, "Sẽ nhanh thôi, không phải Akira thích vậy sao? Thích đám đàn bà ngực lớn. Yên tâm đi, tớ ở đây với cậu mà, cứ hưởng thụ thôi."

Giọng nói hắn nghe điềm tĩnh đến lạ, chỉ mới nãy thôi, tên điên lồng lộn lên vì Miki nắm tay cậu đâu rồi? "Không! Ryo!"

"Cậu chỉ nên nói "không" khi bé cưng bên dưới này cũng bảo thế thôi." Hắn nhoẻn miệng cười với độ cung rộng tới mang tai. Một tay tên điên ấy nắm lấy cằm Akira, xoay đầu cậu lại để khóe môi hai người tiếp xúc nhau, ở góc khuất mà cậu không thể thấy, tay còn lại của hắn bịt mồm ả gái bán hoa trước khi cô ta kịp vượt quá giới hạn của mình. Hắn bóp chặt khuôn miệng cô ả, buông lời đe dọa trong im lặng.

Lúc môi chạm môi, khác hẳn nụ hôn ngọt ngào mà những thiếu niên nên có, Ryo tấn công dữ dội và đói khát hơn nhiều, mọi uất ức phẫn hận, cả những cảm xúc mà Akira chẳng thể kể tên, lần lượt tràn đến, lấp đầy khoang miệng cậu. Lưỡi cả hai giao nhau, Ryo quấn lấy cậu, cả nước bọt cũng bị mút sạch, hắn gặm, cắn rất cuồng dại, cả một trời một vực với vẻ ngoài trong trẻo đẹp đẽ mà hắn sở hữu. Nhưng dẫu thế vẫn không khiến Ryo quên hướng dẫn Akira đáp lại mình. Dần dà, khi cậu học được, quen thuộc với mỗi cái chạm thân mật từ môi lưỡi, con quỷ bên trong khiến dục vọng thầm kín phóng đại lên rất rõ ràng. Ác ma thành thật với ham muốn của bản thân, khi lý trí bị tác động từ rất nhiều phía, cậu chỉ đành buông thả bản thân, để mặc cho cơn khát cầu tự biết đòi hỏi Ryo, đáp lại hắn theo cách suồng sã nhất.

End chap 2.

P/s: Tự viết xong tự thấy mình xàm lìn :)))))
Thôi thì tự an ủi, đây là fic mứt nẽo, viết để 2 thằng nó cờ hịch thôi chứ ha ha ha 🥴🥴🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro