Làng Hòa Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung và Jimin ngồi trong lớp

"Ê mày, có ổn không khi tụi mình để tiểu quỷ đó ở nhà một mình?" Taehyung hỏi

"Tiểu quỷ???"

"Ờ"

"Mày không thấy nó đáng sợ hay sao mà gọi nó là tiểu quỷ?"

"Chỉ lúc biến hình thì em ấy mới đáng sợ thôi. Bình thường nhìn em ấy đáng yêu mà" Taehyung vừa cười vừa nói

"Ê ê, đừng nói với tao là..."

"Gì mạy??"

"Đừng có thích nó nha ba, nó là quỷ đó. Dễ thương thì dễ thương, nhưng mà người thì làm sao mà yêu quỷ được? Nãy nó còn đòi lấy mạng mày nữa, không nhớ hả?

"Tao biết rồi. Quay lại vấn đề chính đi"

"Theo suy luận của một thằng FA trong trắng như tao thì....nó sẽ ngồi im đợi mình về"

"Ừ tao cũng nghĩ vậy"

Namra nghe cuộc nói chuyện của 2 người thì làm ra vẻ mặt suy nghĩ

'Quỷ sao?'

__________

Và kết quả là cái nhà đã bị Jungkook phá banh. Cậu vứt quần áo lung tung khắp nhà, ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh. Lấy bình xịt tưới cây xịt vào mặt và hiện tại thì cậu đang mặt đối mặt với con chó của Taehyung. Cậu nhìn nó bằng vẻ mặt nghiêm trọng, tan cũng không dám nhúc nhích. Cậu và tan đã ngồi như thế này nửa tiếng rồi...

__________

Taehyung và Jimin bất lực nhìn cái phòng như bãi rác của mình.

"Xếp hình hông?" Trên tay cậu cầm khối rubik thích thú hỏi

Taehyung tiến lại gần

"Nếu đúng như lời của cậu nói, thì cậu đến đây để giết tôi hả?"

"Không phải là giết. Mà là lấy lại những thứ thuộc về ta thôi"

"Những thứ thuộc về cậu?"

"Ừm hứm. Một nửa linh hồn còn lại của ta"

"Nhưng...nhưng mà có liên quan gì đến tôi?"

"Hmm, có bao giờ ngươi cảm thấy mắt của nhà ngươi khác với những người xung quanh không?"

"Ừ thì có, nhưng mà từ lúc sinh ra ba mẹ tôi đã nói mắt tôi vốn là như này rồi"

"Ba mẹ ngươi? Ngươi có chắc đó là ba mẹ ruột của ngươi không?" Jungkook nhếch môi nói

"Cậu nói vậy là sao?

Jungkook không nói gì trực tiếp dùng dao đâm thẳng vào ngực anh. Jimin hốt hoảng chạy lại nhưng Taehyung lại không có cảm xúc đau đớn gì

"Nhà ngươi có thấy đau không?"

Anh lấy con dao từ ngực ra, không có máu, cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì. Jimin thấy thì cũng sốc không kém gì anh

Anh khẽ lắc đầu

"Ngươi hiểu rồi chứ, chính nhờ ma lực của ta nên mọi thứ liên quan đến tác động vật lý đều không hề hấn gì với ngươi, đó cũng là lý do mắt của ngươi có màu xanh, đôi mắt này sẽ luôn bảo vệ ngươi"

"Đây...đây không phải sự thật"

"Có bao giờ ngươi nghe đến Làng Hòa Kiến chưa?"

"Làng Hòa Kiến?"

Jimin nhớ ra gì đó

"A, có phải là cái làng bị cháy vào 10 năm trước không?

Nói đến đây đột nhiên Taehyung ôm đầu la toáng lên, cơn đau ập tới khiến anh quằn quại dưới sàn. Mọi khung cảnh xuất hiện trong đầu anh, những ngôi nhà bị cháy rụi, những tiếng la hét và một người áo đỏ đang đứng nhìn...

Sau đó anh nằm bất tỉnh

______

Taehyung dần dần mở mắt

"Ngươi không sao chứ? Đừng sợ, đó chỉ là những kí ức thật của ngươi thôi. Thật ra, ngươi đã chết vào vụ cháy năm đó. Trong lúc ngươi hấp hối, ta đã chia phân nửa ma lực của ta cho ngươi. Nên ngươi có thể sống được tới bây giờ, nhưng để trả giá cho cái mạng sống đó, ngươi phải quên hết tất cả những ký ức năm đó. Nói đúng hơn thì ngươi bây giờ chỉ là một cái xác không hồn, được nuôi dưỡng nhờ vào ma lực của ta thôi"

Taehyung lắc đầu không tin đây là sự thật, chạy ra khỏi nhà. Jimin định đuổi theo thì nhớ ra còn một người đang ở đây. Dặn lòng phải mặc kệ thằng bạn thân của mình mà ở lại canh nhóc Ma Vương này

"Chơi xếp hình không?"

Jungkook vỗ tay cười tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro